Ấm tình đồng đội

Tôi không tin mấy chuyện ma quỷ hay đồng cốt gì nhưng câu chuyện tôi sắp kể hoàn toàn là sự thật.

nghia-trang-1639974603.jpg

 

Trong chiến tranh biên giới Công an thị xã Cao Bằng (nay là TP Cao Bằng) có 2 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Một người tên Lý Ngọc Cành người dân tộc quê Cao Bằng một người tên Cảnh người Thái Bình .

Cuối năm 1981 khi chiến tranh  biên giới kết thúc tôi được tổ chức điều động lên Cao Bằng công tác .

Tôi là một trong những thành viên được cơ quan cử đi  bốc hài cốt của 2 liệt sĩ trên. Liệt sĩ Cảnh trước khi hy sinh được về phép khi đang ở quê Thái Bình thì có chiến sự xảy ra anh ấy liền quay trở về đơn vị đến đèo Tài Hồ Sìn cách thị xã Cao Bằng khoảng 30 km thì bị trúng đạn pháo của TQ hy sinh được đơn vị bộ đội chôn cất và bàn giao lại sơ đồ cho Công An Cao Bằng.

Trước khi hy sinh có lẽ cũng không biết vợ mang thai con gái duy nhất của mình ...

Liệt sĩ Lý Ngọc Cành hy sinh trong trường hợp nào tôi không rõ nhưng có lẽ bị thương nặng được chuyển về tuyến sau mới hy sinh nên được mai táng trên đồi gần bệnh viện Ngân Sơn.

Khi mai táng anh em trong đơn vị còn lấy một phiến đá to bằng 2 bàn tay khắc bia đặt lên mộ.

Khi tụi tôi đến ,cả một quả đồi là mộ liệt sĩ ,người trực tiếp chôn cất liệt sĩ cũng không thể tìm được mộ liệt sĩ Cành .Mọi người chia nhau đi tìm đến 2 giờ chiều không thấy, chiều cuối năm lạnh, tiết trời u ám, tất cả gần như bỏ cuộc để chờ người đại diện của đoàn đi liên hệ với các cơ quan chức năng huyện Ngân Sơn xem họ có sơ đồ phần mộ liệt sĩ trên quả đồi đó hay không...và cuối cùng không đơn vị nào lập sơ đồ cả...

Khi tất cả ngồi nghỉ tôi hỏi anh em là đặc điểm của Lý Ngọc Cành trước khi hy sinh thế nào... Anh em nói nó nhanh mồm nhanh miệng lắm,lúc nào cũng vui vẻ ,anh em bảo nó là cái loa công cộng...

Lúc đó tôi đốt một bó hương rất to rồi khấn vái 4 phương, tôi nói rằng ông sống khôn chết thiêng tại sao khi sống mồm ông như cái loa công cộng mà giờ ở đâu không lên tiếng để tụi tôi đưa ông về... Sau đó tôi đi cắm hương vào tất cả các mộ gần chỗ tôi đứng mỗi mộ một nén. Có mộ liệt sĩ nữ và mộ liệt sỹ cùng quê với tôi tôi cắm 3 nén...

Khi gần hết bó hương tôi vô tình vấp phải hòn đá suýt ngã nhào đồng thời làm hòn đá lật ngửa lên và không thể ngờ hiện lên chữ Lý Ngọc Cành …

Không hiểu vì mưa gió hay tác động nào đó mà hòn đá chôn làm bia bị đổ úp mặt chữ xuống dưới làm tôi vô tình vấp phải , hay  anh Lý Ngọc Cành nghe được lời khấn của  mà đẩy tôi vấp phải hòn đá bia đó. Hòn đá chỉ có 1 mặt tương đối phẳng ...

Khi thấy mộ rồi vẫn sợ hòn đá có thể không thuộc vào mộ đó...Tôi lại hỏi đặc điểm hình dáng của liệt sỹ Cành khi còn sống họ nói anh ấy chân tay rất nhiều lông...Khi khai quật lên các xương ống tay chân lông két vào xương như rễ bèo. Căn cứ vào hài cốt và những đồ vật thu được trong phần mộ khẳng định 100% không sai sót.

Phần hài cốt được đưa vào tiểu sành đặt trong thùng xe tải rồi phủ bạt thì cũng là lúc tối muộn ... Trên đường về có 2 người phụ nữ vẫy xe đi nhờ vì thời đó rất ít xe nên lái xe dừng lại cho họ đi nhờ, tôi hỏi hai chị người ở đâu? Họ nói họ người Phù lãng Bắc Ninh đi bán chum lọ về...

Khi về cách thị xã Cao Bằng khoảng hơn 10km xe chết máy .Lái xe loay hoay mãi không nổ máy lại được khi đó tôi nghĩ đến tâm linh nên kiểm tra lại phần hài cốt thì thấy hai cô gái đang ung dung ngồi trên 2 cái tiểu đựng hài cốt... Tôi bảo :- Các bà ngồi lên người ta thế này thì sao mà đi được... họ vội vàng vạch bạt thấy cái mà họ ngồi lên ... trời tối nên không thể nhìn thấy sắc mặt họ thế nào nhưng tôi tin họ rất sợ... mặt chắc trắng bệch. Hoảng hồn ….

Rất lạ là sau khi hai bà buôn nhấc mông khỏi hai tiểu sành xe nổ máy chạy ầm ầm phi một lèo về đơn vị an toàn như chưa từng bị trục trặc mà lái xe chổng mông chui gầm mãi ko ra bệnh gì .

Và các anh được trở về trong hơi ấm đồng đội

NGHĨA TRANG THÀNH PHỐ CAO BẰNG

(Ghi theo lời kể của đ/c cựu cán bộ Công an thành phố Cao Bằng)

Theo Trái Tim Người Lính