Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn. Trời nóng quá, tôi quyết định dừng xe vào một siêu thị điện máy ngay trước mặt, vừa để hưởng thụ miễn phí điều hòa nhiệt độ mát lạnh người, vừa biết giá cả hàng hoá thế nào... Vừa dắt xe máy lên vỉa hè, một bác bảo vệ tóc bạc phơ tiến đến, tay trái để lên tim, mình cúi gập xuống gần tới đầu gối để chào tôi với thái độ cực kỳ cung kính...
- Chết, ngại quá, bác già rồi, chào kiểu ấy em tổn thọ mất.
Với vẻ mặt nghiêm trang như lính tiêu binh, bác giành lấy xe máy của tôi để dắt vào nơi qui định, mặc cho tôi đề nghị tự dắt lấy. Sau đó, bác khoá lại và lại cúi gập người, dùng hai tay kính cẩn đưa lại chìa khoá cho tôi.
Tôi vừa bước vào cửa siêu thị, hai cô gái mặc đồng phục, váy ngắn xinh tươi, mỗi cô kéo một cánh cửa mở rộng đón tôi vào với lời chào đón: "Kính chào quý khách". Rồi lại tăm tắp cúi gập người chào đúng kiểu bác bảo vệ nhưng có khuyến mại thêm một nụ cười tươi rạng rỡ.
Ngại thật, mình chỉ vào chơi trốn nóng thôi mà họ đón trọng thị quá. Nếu khi ra mà không mua hàng, không biết họ có chửi thầm trong bụng không. Tôi nghĩ dại.
Hàng hóa bạt ngàn phong phú. Tôi đang chưa biết đi vào gian hàng nào trước để xem thì một cậu nhân viên tiến tới.
- Chú định mua hàng gì để chúng cháu tư vấn ạ.
Mua gì nhỉ? Mình có định mua gì đâu... Nhưng không thể nói toẹt nhu vậy nó mất sang:
- Tôi tìm mua tivi.
- Vâng, chúng cháu có loại tivi này đang trong chương trình khuyến mãi...
Cậu nhân viên liến thoắng giới thiệu hết loại này đến loại khác mà "thượng đế" chả ưng cái nào. Kiểu này thì phải tìm cách mà thoát thân thôi, chứ cậu ta nhất quyết không buông tha mình mất. Tôi nghĩ và giả vờ bịa ra lý do là muốn mua một chiếc tivi to đùng như bầy ở kia, nhưng hôm nay chỉ đi tham khảo trước, vì nhà chưa xây xong. Lúc nào xây xong, nhất định tôi sẽ đến siêu thị này để bê cái ti vi to đó về... Cậu nhân viên nghe vậy mới chịu buông tha.
Liếc nhanh đồng hồ, còn 15 phút nữa, ra ngoài thì cũng phải đứng đâu đó để đợi, chứ đi lòng vòng thì tốn xăng. Nhưng chưa kịp ra khỏi siêu thị, một cô gái xinh xắn tiến đến mời tôi ngồi thưởng thức ghế massage.
- Không, tôi không có ý định mua chiếc ghế này. Lần này tôi từ chối thẳng thừng.
- Em có bắt anh mua đâu, em mời anh thư giãn để cảm nhận sản phẩm thôi mà.
Ừ thì ngồi thử xem ghế masaage thế nào mà đắt tới mấy chục triệu một cái. Sau khi ổn định vị trí, chiếc ghế như trói chặt lưng tôi vào đó. Cô nhân viên bắt đầu "mở máy":
- Tuổi anh bây giờ nên trang bị một cái để thư giãn xương khớp, khí huyết lưu thông, v.v... và v.v...
- Tôi không có tiền mua cái này, vả lại nhà tôi chật, ghế này cồng kềnh quá.
- Vậy thì anh mua cái massage lưng này, đang khuyến mại đấy, gọn nhẹ mà dễ sử dụng...
Nhìn đồng hồ, 15 phút trôi qua nhanh quá, mà cô nhân viên như chưa muốn dừng quảng cáo sản phẩm lại. Tôi nói như van xin:
- Cô ơi, tôi đến giờ phải đi rồi, cô tắt máy cho tôi ra khỏi ghế với.
Cô nhân viên như không nghe thấy lời tôi nói, vẫn cứ tiếp tục đưa ra các sản phẩm khác để mời chào. Mời ai, chứ mời một thằng như tôi thì phí sức quá.
- Này cô ơi, tôi đau bụng quá, không chịu được nữa, cô làm ơn tha cho tôi ra mau lên.
Lần này, sao cô ta nghe rõ thế. Cô vội vã tắt máy để tôi rời ra ngoài. Như con chim xổ lồng, tôi vội chạy ra khỏi siêu thị. Lại vẫn cái bài cũ lặp lại, hai cô nhân viên gác cổng làm động tác y như lúc vào. Còn bác bảo vệ thì lon ton xin chìa khóa để dắt xe ra cho tôi. Còn hỏi tôi đi đường nào để quay xe cho tiện...
Thú thật, ân cần kiểu này thì cũng phát sợ chứ chẳng chơi! Tôi tự mắng mình: Lần sau bỏ cái trò khôn lỏi, láu cá ấy đi nhé. Đã không có tiền lại cứ thích làm "thượng đế" để họ gập lưng, mời chào tốn cả calo. Nhưng rồi tôi lại tự nghĩ: Được hưởng thái độ ân cần như thế cũng có sung sướng gì đâu. Thật đấy cái thằng tôi ơi!
(Ảnh internet)