Ăn nhạt

Đầu những năm 80, khi gói mỳ 2 tôm Miliket mới du nhập vào Hà Nội, sáng nào đám trẻ con xóm tôi cũng tụ tập nấu mỳ ăn. Của thằng nào thằng ấy nấu, mỗi đứa một kiểu.

284596901-5904362309579684-2736407776003499489-n-1654221522.jpg

Có thằng chỉ dùng nước sôi trong phích để úp, nó bảo ăn thế mới dai và thơm.  Có thằng dóm bếp đun thật kỹ với cà chua, xong lại để cho chương phềnh. Lúc ăn còn lấy đũa đánh nát nhừ nát nhuyễn ra, nó bảo ăn thế mới ngầy ngậy beo béo.

Tôi thường dội nước sôi già, nhưng cho ít nước. Thằng bạn thấy vậy khuyên:

- Mày ăn mặn thế hại thận lắm, phải đổ nhiều nước sôi vào.

Chờ cho nó ăn xong bát mỳ to tổ bố lễnh loãng nước, tôi mới bảo:

- Thật ra lượng MUỐI mà tao và mày ăn vào người là như nhau vì cùng trút hết gói gia vị, chẳng qua pha nước nhiều ít khác nhau thôi.

 Ngẫm rộng ra thì cái sự gian truân của cuộc đời cũng thế. Cay đắng là như nhau, khác nhau ở cách cảm nhận chứ đằng nào mà chả phải nuốt tất, có phải không các bạn?

Chuyện Làng quê