Từ nhỏ tới giờ, tôi để ý từng người một trong gia đình, bác trai cả, tuy là cùng cha khác mẹ với bố tôi, nhưng bác phải nói là quý em vô cùng, bác thật thà, hiền lành, không mất lòng ai, hai bác gái cũng vậy, năm 1960 hai bác gái theo chồng đi làm kinh tế mới, cũng ở trong tỉnh, nhưng huyện khác, cách quê khoảng 70 cây số, lâu lâu mới về thăm quê, nhưng cứ về tới nhà, là khóc sướt mướt, nói là thương các em, lúc tôi còn nhỏ chả hiểu gì, thấy bác khóc tôi cứ cười trêu bác, còn bác trai cùng cha cùng mẹ với bố, thì hoàn toàn ngược lại, tính gia trưởng, độc đoán, nói hơi quá lời, còn ác nữa, hay ganh tỵ với em từng tí, trong gia đình, mà cứ tính hơn thiệt, có gì cho ăn thì nói hay nói khéo, không có gì cho ăn thì tìm cách chửi mánh chửi khóe, mà ngày xưa ông nội tôi lại nuông chiều bác ấy nhất nhà, cái gì cũng phần hơn, năm anh em, nhưng chỉ bác ấy là ông nội cho đi học chữ nho, rồi đất cũng mua riêng mình bác một suất rộng rãi, còn bố tôi với bác cả cũng chỉ bằng suất đất của bác ấy.. bác cả thì hiền lành, cũng không ganh tị gì, bố tôi cũng vậy. Rồi năm 1978, gia đình tôi cũng đi làm kinh tế mới, cũng trong tỉnh nhưng khác huyện, cách quê khoảng 50 cây số, ngày đó đang còn bao cấp, cái đói nghèo vẫn đeo bám đến từng nhà, tưởng đi làm kinh tế mới, rồi khá giả hơn, cuối cùng, còn tệ hơn ở quê rất nhiều, mấy năm liền bão lụt cuốn phăng mất nhà, may mà còn giữ được mạng, rồi thiên tai nguôi ngoai, lại dịch sốt rét, dân di cư có nhà chết mấy người vì sốt rét, còn chết hụt nhiều lắm, người dân hoang mang, may mà có đoàn chống dịch trung ương về dập dịch, thế là mới thoát kiếp nạn... bác cả tôi ở quê lo lắm, cứ giục gia đình tôi về quê, may mà ngày đi, gia đình tôi để lại nhân khẩu anh cả tôi, ở lại trông nhà, và bác cả cũng nhiệt tình giúp đỡ, thời điểm đó bác cả tôi cũng rất hay vào thăm gia đình tôi, mấy năm liền cứ tết đến, là bác cả lại mang gạo nếp rồi lá dong, vào cho gia đình tôi gói bánh chưng tết, nhưng bác hai, cùng cha cùng mẹ thì lại vẳng hẳn không nhìn, đúng là, chỉ có thánh mới hiểu được. Rồi gia đình tôi, cũng thu xếp về quê, bởi làm ăn thất thu, bác cả tôi tuy nghèo nhưng vẫn giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống, bác hai thì chả đoái hoài gì đến em.
Nhưng ở đời, cái gì cũng có cái giá của nó, bác cả tôi, con cái thành đạt, cuộc sống ổn định, không làm mất lòng ai, hai bác gái cũng làm ăn khá giả, con cái thành đạt, riêng bác hai cùng mẹ với bố tôi, thì làm ăn chẳng ra gì, con gái lấy chồng thì toàn “ma men” ông rể nào cũng rượu lất ngất, còn hai anh con trai, anh cả thì nhu nhược, sống với vợ, mà vợ sai khiến như con ở, còn anh hai thì, cũng rượu bét nhè rồi chết... chuyện nhân quả là có thật, nên mọi người nên sống làm sao, để đức lại cho con cháu sau này.. tôi năm nay cũng 50 tuổi rồi, cũng chứng kiến không ít chuyện đời dâu bể.. nhưng cuối cùng, đúc kết lại câu ông bà xưa... cần phải tích đức...
Theo Chuyện Làng quê