Ngày con trai tôi còn nhỏ có một hôm ra ngõ bác hàng xóm quát nó: “Thằng này! Mày chào tao chưa?”
Nó hoảng sợ lắp bắp: “Dạ... thằng này... mày chào tao ạ!”
Trẻ con không biết cách chào hỏi xưng hô cho đúng. Chỉ phản ánh lại cái người lớn dạy.
Hôm khác, tôi chở nó và thằng cháu con nhà cậu em đi học võ.
Thằng cháu tôi lúc đó mới 6 tuổi. Nó tập tốt lắm vì cơ thể nó rất dẻo. Khi xoạc thẳng hai chân thì nó có thể làm rất nhẹ nhàng chân thẳng băng mà không đau đớn gì. Các bạn còn lại thì rất khó và rất đau! Có bạn còn không thể làm được vì đau quá không chịu nổi.
Thầy giáo gọi cháu tôi lên để tập cho các bạn khác xem. Khi cháu bước lên thầy hỏi: “Tên gì ?”
Cháu trả lời: “Minh Long”
Thấy cáu vì cháu không lễ phép trả lời trống không nên hỏi to: “Tên gì?”
Cháu lại trả lời to giống cách thầy hỏi: “Minh Long”
Chắc thầy hiểu ra nên hỏi lại từ tốn hơn: “Cho thầy hỏi con tên là gì?”
Lúc đó con mới từ tốn trả lời: “Thưa thầy con tên là Minh Long ạ!”
Vậy đó! Muốn dạy người khác lễ phép với mình đầu tiên mình phải lễ phép với họ. Muốn người khác nhân từ với mình trước tiên mình phải nhân từ với họ. Muốn người khác tử tế với mình trước hết mình phải là người tử tế!
Làm người thật khó! Không thể độc ác với kẻ đã độc ác với mình. Chỉ có cách rời xa họ! Nếu căm ghét họ. Tự mình lại mang cái ách phiền não cho mình.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! Gặp thầy gặp bạn gặp được người tốt.
Theo Chuyện làng quê