Hồi ấy là mùa hè năm 1974 tôi đang rẽ xuống chợ nghe có tiếng gọi giật tên mình, nhìn lên cầu thấy một anh bộ đội trẻ măng, bạn ấy nói như quát :
- Cậu không nhận ra tớ à? Lại đây bắt tay cái!
Cái bắt tay hơi chặt làm cho nụ cười hơi méo. Tôi đang nghĩ thực ra ở lớp tôi hồi đó cấp hai đi bộ đội thì ra trường mấy năm bọn nó mới đủ tuổi đi. Còn cấp ba thì có mấy bạn được xét đặc cách tốt nghiệp để đi bộ đội. Trong đầu óc ngu si của bọn tôi còn tị với các bạn ấy là: sướng, không phải thi. Hắn ở cấp hai, đúng rồi. Đang nghĩ miên man tôi giật mình vì tiếng bạn ấy cất lên oang oang:
- Vẫn chưa nhận ra à ?
- Nhận ra rồi, trông bạn rắn giỏi hẳn ra đấy, suýt nữa mình không nhận được!
- Sao bảo bạn lại đi học nữa à? 24 rồi không ít đâu. Học nữa ế chồng đấy!
- Ế thì lấy người ế không quan trọng.
- Này làm gì có ai ế mà lấy. Chúng tớ chết hết có mà lấy ma.
- Vớ vẩn! Thôi bạn về nhà đi cho cả nhà vui. Chiều rảnh ra chơi, nhớ nhà mình không?
Hắn bảo :
- Nhớ chứ, không rảnh cũng ra!
Chiều hắn ra thật, cha tôi đang cắt tỉa cây cảnh ngoài vườn, nó lại oang oang:
- Con chào bố !
Cha tôi ngỡ ngàng nghĩ ngợi. Hắn lại tự giới thiệu và tự kéo cửa vào nhanh nhẹn chuyện trò cởi mở. Cha tôi tính tình điềm đạm mà cũng vui lây với hắn. Sợ cha tôi hiểu lầm tôi phải thanh minh ngay:
- Bố ạ sáng nay con gặp bạn ấy ở chợ, lâu lắm rồi từ ngày ra trường đến nay. Con suýt không nhận ra bạn ấy đấy ạ.
Tôi đi pha trà nghe cha tôi nói: Cha sẽ nhận ra hắn ngay vì hắn rất giống cha hắn, cả hình dáng lẫn tình tình vì cha tôi cũng là bạn học một thầy đồ nho với cha hắn hồi xưa. Xong một tuần trà cha tôi đi. Còn lại tôi và hắn ôn lại những chuyện của lớp của trường. Chuyện các thầy cô giáo, hắn hỏi tôi về việc học hành. Hắn đi lính đã được bốn năm đánh Mặt trận Tây Nam bị thương, khỏi rồi về thăm nhà vì kết hợp công tác rồi theo xe đi ngay. Ở nhà mẹ hắn cứ giục lấy vợ, dấm cho mấy cô nhưng chỉ sợ mình làm khổ họ. Hắn đột ngột hỏi:
- Cậu có muốn tớ đọc danh sách của mẹ tớ dấm không ?
Tôi nghĩ nếu biết thì mình vô duyên nên bảo “không!”. Những chuyện chiến trường bạn kể say sưa. Chuyện đồng đội hy sinh. Lời trăng trối của bạn và thấy tôi rưng rưng nước mắt hắn thôi, hắn hỏi em trai tôi thi vào trường nào rồi? tôi nói: Em sắp đi bộ đội.
Chúng tôi chia tay nhau, hắn lấy địa chỉ của tôi. Vẻn vẹn chỉ nhận được một lá thư của hắn khi ở Đường Chín Nam Lào. Mùa hè năm sau tôi về, nghe cha mẹ tôi nói: bạn ấy đã hy sinh. Tôi cứ tưởng là mình nghe nhầm, thương bạn ấy quá. Một thanh niên nhanh nhẹn hoạt bát vui tươi là thế. Tại sao bây giờ tôi mới biết? Chiến tranh thật là tàn ác.
Tôi đạp xe xuống nhà bạn ấy, tôi cũng tự giới thiệu là học cùng lớp cấp hai. Nhìn quang cảnh nhà cửa tiêu điều hiu quạnh mà lòng xót xa, hai bác già nua tuổi tác may mà có ba chị gái, một chị lấy chồng gần đó. Bác bảo tôi: năm ngoái nó về phép ba hôm nó bảo gặp cháu đúng không? Thể nó có nói gì với cháu không? Bao nhiêu lần giục giã nó lấy vợ nó cứ bảo sợ làm khổ người ta. Nó cứ nhắc cháu đấy, bác chưa kip mừng. Tôi phải nói lảng sang chuyện khác. Thương bạn ấy quá, tôi mất đi một người bạn hồn nhiên vui vẻ. Tôi lại nhớ đến câu bạn ấy chào bố tôi là bố, tôi bảo bạn ấy gọi thế bố tớ hiểu lầm thì bạn ấy bảo: Chúng tớ quen rồi các bố các mẹ coi chúng tớ là con thì tớ gọi thế. Cậu đừng có tưởng bở, tôi đùa lại: còn lâu với tưởng nhé, cũng chỉ là đùa thôi chúng tôi cùng cười.
Bác gái cứ nắm tay tôi khóc, tôi cũng không thể cầm lòng được. Bác nói: thôi nó đi như thế chắc nó cũng nhẹ lòng con ạ. Buồn quá! Thương bạn tôi. Cầu mong cho bạn về cõi vĩnh hằng được thanh thản. Chiến tranh đã lùi xa, đến nay cha mẹ bạn cũng không còn nữa, nhưng bạn ấy vẫn sống mãi trong lòng tôi và các bạn cùng lớp. Bạn sống mãi ở lứa tuổi 24 trong sáng hồn nhiên.
Theo Chuyện Làng quê