Tôi có cô bạn thân học cùng Sư phạm phải nói là gắn bó hơn cả chị em ruột, lúc học rất thân, thân đến mức cả hai gia đình cũng thân nhau, bạn của bạn thành bạn tôi và bạn tôi thành bạn của bạn. Theo nề nếp gia đình, tôi không bao giờ được phép về nhà sau 9h tối trừ đi học. Hồi ôn thi chúng tôi thường học các thầy dạy Đại học nên về muộn sau 10h. Riêng với cô bạn này tôi được phép ở nhà cô ấy ngủ qua đêm! Nói thế để biết sự thân thiết như thế nào. Nhà bạn tôi ở gần Hồ Tây, chỉ cách mép Hồ một cái vườn nhà hàng xóm. Bố mẹ bạn già hơn bố mẹ tôi vì bạn là con út còn tôi là con đầu của gia đình. Bạn tôi có những người bạn rất thân học cùng từ bé, lên cấp 3 thì không học cùng nữa nhưng vẫn thân nhau lắm. Thời tôi còn học Sư phạm nhóm bạn này thường xuyên đến trường và đến nhà tôi chơi. Ngày 20/11 hay ngày 8/3 các bạn nam hay rủ chúng tôi đi chơi hoặc đi xem phim ở rạp tháng 8 tận dưới Hàng Bài. Chở nhau bằng xe đạp thôi mà vui lắm. Những bông hoa và món quà đầu tiên của ngày 20/11 là của nhóm bạn này dành cho tôi.
Chúng tôi thân nhau lắm đi đâu, làm gì cũng có nhau. Tết cổ truyền có năm rủ nhau đi Phủ Tây Hồ từ sáng mùng 1, tối mùng 1 là đi chúc tết nhà tất cả nhóm bạn. Có hôm về muộn quá, tôi sợ không dám về thì một bạn nam trong nhóm lại đưa tôi về. Chúng tôi hay đi chơi xa với nhau. Đi lễ ở chùa Thầy, chùa Hương, Đền bà Chúa kho, đi Ao Vua, Suối Hai, hồ Đại Lải... đều đi với nhau suốt bao nhiêu năm chẳng ai lấy vợ lấy chồng. Đến mức cả làng tưởng chúng tôi yêu nhau! Suốt ngày đi với nhau nên chả yêu được ai. Nhưng vì quý nhau như anh chị em, đi nghỉ mát với nhau còn cả lũ ở chung một phòng khách sạn, chả coi lời dị nghị của xã hội là gì. Chúng tôi hay trêu nhau hay chúng mình giải quyết nội bộ nhỉ?! Nhưng cuối cùng thì rồi cũng trai lấy vợ, gái lấy chồng chẳng có đôi nào yêu nhau cả!
Chơi với nhau lâu từ lúc đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch đến lúc cả nhóm chở nhau bằng xe Dream Thái mà giá mỗi chiếc mấy chục cây vàng, đi đến đâu cũng tập trung bao nhiêu con mắt nhìn vào vẫn vô tư như thế! Kể cả bây giờ ai cũng có gia đình riêng, sướng khổ khác nhau nhưng vẫn chia sẻ vui buồn. Tết dương năm nay cả nhóm rủ nhau mang cả gia đình lên nhà một chị đồng nghiệp của tôi nghỉ hưu kinh doanh nhà vườn trên Sơn Tây chơi một ngày để hàn huyên tâm sự. Người ta nói không có tình bạn vô tư giữa nam và nữ nhưng tôi thấy họ nhầm! Nhóm bạn này của tôi là minh chứng cho sự vô tư không hề vụ lợi. Chúng tôi thân nhau như anh em một nhà. Từ lúc trẻ măng 19-20 tuổi cho đến bây giờ vẫn thế! Nhóm tôi có bạn là Tiến sĩ ở Đức về, có bạn là chủ một doanh nghiệp, có bạn chỉ là lái xe, có bạn là thợ may, là y sỹ, là kế toán, là giáo viên... nhưng vẫn yêu mến nhau. Tôi có việc gì cần mọi người giúp tôi và ngược lại.
Các bạn nam nhóm này đã dạy tôi đi xe máy, dạy cách xử lý tình huống khi đi xa ra ngoại tỉnh, dạy cả cách vượt ô tô như thế nào cho an toàn. Nói về galang thì phải là số một! Chuẩn trai Hà Nội, lịch sự, phong nhã hào hoa chiều bạn nữ và tâm lý. Nếu mà cứ đem họ ra để so sánh có lẽ mình ế chồng mất. Hôm mấy bạn nữ ngồi nói chuyện kết luận rẳng tất cả những ông chồng của chúng mình đều không bén gót mấy ông bạn và đáng buồn thay tất cả vợ của mấy ông bạn cũng bị mẹ chồng đem ra so với bọn tôi và... chê!
Bạn tôi nói không phải không có tình, chỉ là tình bạn đẹp quá sâu đậm quá nên không dám mở lời sợ bị từ chối thì mất luôn cả bạn nên mới mãi mãi đi bên đời nhau thôi. Tôi nhớ người ta hay cầu khấn khỏe mạnh bình an gặp thầy gặp bạn gặp được người tốt! Tôi thấy mình đã gặp được nhiều bạn tốt. Và đó chính là điều may mắn nhất tôi có trong cuộc đời này! Mong cho bạn tôi và tất cả những người tốt trên thế giới này tìm thấy nhau trong tình thương mến!
Theo Chuyện quê