Sống trên đời, mỗi người đều sẽ gặp phải những điều bất ngờ không thể đoán trước được. Nếu không đủ bình tĩnh nó có thể đánh bại một kẻ thành công, thậm chí thay đổi vận mệnh của bạn.
Vào những năm 1980, khi bắt đầu cải cách và mở cửa, một người lên đô thị cách nhà hơn 500 cây số chạy vạy khắp nơi, thuê mấy căn nhà và mở quán ăn nhanh ở đoạn đường nhộn nhịp. Nhờ khả năng nấu nướng tuyệt vời và cách phục vụ lịch sự, công việc kinh doanh của anh ấy rất nổi. Sau 6 năm, anh ấy đã có trong tay một khoản tiết kiệm đáng kể. Sau đó, vì lý do tuổi tác người đó định về quê an hưởng tuổi già.
Khi đó, ngân hàng chưa mở nghiệp vụ gửi và rút tiền từ xa, việc sợ chuyển tiền về gây bất tiện. Vì vậy, ông đã nghĩ ra một cách tuyệt vời là thay thế tất cả số tiền tiết kiệm trong ngân hàng bằng những thỏi vàng. Sau đó, sửa sang lại chiếc xe đạp cũ nát, bọc tất cả các thỏi vàng thành từng lớp rồi nhét chặt vào chỗ rỗng, khung hình mặc dù có vòng eo con kiến nhưng ông ấy mặc quần áo rách, đội mũ rơm cũ và đi xe đạp hỏng về nhà.
Dọc đường không ai quấy rầy, hôm sau đi ngang qua một thành phố nhỏ, buổi trưa kêu một đĩa đậu phộng ở một quán ăn nhỏ, nửa đĩa lạc rang nhỏ, chiếc xe đạp cứ thế đứng yên khi các em bé “vô tư” chạy qua. Sau bữa cơm đường dài với hai ba ly rượu nhỏ trong người, ông cố gắng để không chợp mắt những đã không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, chừng nửa tiếng thì ông tỉnh dậy và suýt ngất xỉu, chiếc xe đạp bên cạnh cũng biến mất.
Sau một hồi cân nhắc, ông không nói gì, cũng không báo cáo sự việc với ai, thay vào đó, ông nhờ chủ khách sạn thuê giúp một căn nhà gần đó, nói rằng ông không có nghề thủ công gì đặc biệt, chỉ sửa xe đạp, và muốn mở một cửa hàng sửa chữa tại đây.
Hai ngày sau, công việc kinh doanh khai trương, tuy lo lắng nhưng dáng vẻ ông rất điềm đạm, lại nhiệt tình với mọi người mỗi khi đến đây thay phụ tùng nhỏ, sửa săm lốp xe,… ông chỉ tính một khoản chi phí nhỏ, việc bơm hơi là miễn phí, mọi việc tiến triển rất nhanh.
Cửa hàng nhỏ làm ăn khá tốt, sáu tháng qua ông đã tự tay sửa hàng nghìn chiếc xe đạp, ánh mắt sắc bén của ông lướt qua những chiếc xe đạp của các hãng nhưng không thấy người nào đi cái xe mà ông đang mơ ước tìm nó bấy lâu nay.
Một hôm, khi có người nhặt được một chiếc xe đạp hỏng, rất vất vả nếu muốn mang nó về nhà, một số người nhìn thấy nói không chút ngại ngần: “Không cần sửa thì cứ bán cho ai sưu tầm!”. Người nghe đã có ý định. Ngày hôm sau, ông chủ hàng sủa xe dán một tấm biển màu đỏ chói có nội dung: Mua xe đạp hỏng vĩnh viễn với giá cao, mỗi chiếc tối thiểu là 100 ngàn đồng.
Tin tức lan nhanh như cháy rừng, một đồn mười, ngày càng có nhiều chiếc xe đạp thường trực được gửi đến đây. Cuối cùng vào một ngày nọ, một người đàn ông trung niên đẩy chiếc xe đạp cũ nát vào cửa hàng của ông, đó là người mà ông đang ngày đêm trăn trở ngóng trông.
Bình tĩnh dùng tay xem nó, quét ánh mắt hóm hỉnh đến phần khung đã hàn, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn nên không chút do dự móc ra tờ tiền hai trăm tệ trả cho người bán, rồi nhẹ nhàng đóng cửa hàng.
Sau khi dỡ khung, những thỏi vàng lấp lánh không bị hư hại gì, ông ngồi bệt xuống đất “bộp bộp”, hai hàng lệ tuôn rơi. Ngày hôm sau, cửa hàng nhỏ bị hoãn mở cửa, ông chủ cửa hàng đã về quê đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc gia đình.
Kể lại câu chuyện này nhiều năm sau, ông luôn nói rằng bình tĩnh, điềm đạm và cởi mở là của cải vĩnh cửu của cuộc sống.