Các thức quà

Thầy tôi mở quán bán nước từ cuối những thập niên 70 của thế kỷ trước, gia tài chỉ có cái chõng và ba cái ghế dài đóng kiểu vắt chéo. Ấy thế mà cũng có đồng ra đồng vào, thỉnh thoảng cũng sắm được con tu con hạo, hàng xóm nhìn phát thèm.

239441673-828383761150351-892526608021677993-n-1629707064.jpg

Hàng họ gói gọn vào đôi quang gánh bằng song mây và hai cái thúng nhồi. Sáng sớm thầy tôi quẩy ra, tối quẩy về. Tôi thường dậy sớm lẽo đẽo đi theo thầy để giúp thầy bày hàng, phần thưởng là nắm xôi khúc nóng hổi phi hành mỡ béo ngậy. Ngon lắm! Nhẽ đã bao năm tôi chưa được ăn nắm xôi nào ngon đến thế. Thầy nhóm bếp nấu xôi, nấu nước pha chè. Tôi giúp thầy bầy bánh kẹo và kín nước rửa bát, mà phải thật nhanh, tôi còn phải về đi học.

Quà hàng chả có gì nhiều, đầu tiên kể đến mươi phong kẹo lạc, lúc ấy có lẽ là thức quà sang nhất. Khách ăn xôi xong sẽ gọi thanh kẹo lạc nhâm nhi với chén nước chè chát hay bát nước vối để nguội, đôi khi khách lại khoái kẹo dồi chó hơn, những khúc kẹo trắng ngần được kéo bằng bột mỳ, cắt vát trông y như miếng dồi, bên trong là nhân lạc rang. Nhâm nhi với chén chè chát, vừa bùi vừa ngọt đượm cổ lại thơm ngát hương chè, thú vị ghê lắm.

Có nhiều thứ kẹo, nhưng tôi khoái nhất là kẹo bột, cái thứ kẹo làm bằng mạch nha ngào với đường, cắt khi nóng xong lăn qua bột gạo hay mỳ. Ăn vào ngọt lịm thơm, cay cay mùi gừng, nhai trong mồm được lâu, không mau hết như những thức kẹo khác. Bỏng gạo cũng thú vị, những phong bổng vuông vức vàng thẫm bởi nước đường phên chưng kĩ. Tôi xếp những phong bỏng gạo và các thức bánh kẹo ngay ngắn đẹp mắt, khách chỉ nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Bánh cũng có vài ba loại. Buồn cười nhất là bánh đậu xanh, khi ấy bánh đậu xanh không ngon và béo như bây giờ. Bánh chỉ là bột đậu xanh xay nhỏ mịn, làm chín ngào với đường, thêm chút vani. Khi ăn bánh phải ngậm chặt mồm, đang ăn lỡ ai kể chuyện mà phì cười... Bánh bay ra khỏi mồm khói mù khói mịt, thế là mất toi khẩu bánh. Vài loại bích quy đơn giản cũng làm bằng bột mỳ ngào đường, cái thứ bánh ấu trâu cũng thú vị, ăn vừa giòn vừa ngọt lại béo béo bởi rắc vừng. Mỗi ngày thầy tôi lấy thêm vài chục bánh chưng bánh dợm, vào những ngày khách đông khách đi đường thì đến quá trưa đã hết bánh.

Hộp thuốc lá là thứ nhiều tiền nhất, khi ấy sộp là thuốc lá Tam Thanh, Nhị Thanh, Tam Đảo, thuốc lá cuộn được đóng thành từng bịch 50 hay 100 điếu một. Sau này thì có Sông Cầu, Đồ Sơn, Điện Biên và thuốc đầu lọc Bông Sen, sau này thì có Thapluong và Alao được xếp vào hạng nhất. Khi ấy thuốc lá là thứ xa xỉ, đi đám cưới thể nào tôi cũng xin hoặc thó được vài ba điếu. Những thức quà hàng và thuốc lá thầy tôi lấy cất của những người giao lẻ, chỉ có thuốc lá cuộn là nhà cuộn lấy bằng giấy mua ở Hà Nội và thuốc lá Lạng Sơn.

Sẩm tối, tôi lại giúp thầy dọn hàng. Hôm nào đắt hàng bánh chưng bánh dợm hết thì thầy vui lắm. Nhưng trái lại, trong bụng tôi lại thích ế vài cái, thầy cho anh em  tôi ăn trừ cơm. Thích lắm. Đôi quang chành bằng song giờ đã treo ở dánh bếp bắt bồ hóng đen sì, tấm lưng thầy tôi đã còng rạp. Tôi mơ màng những buổi gánh hàng kĩu kịt...

Ngẩn ngơ đi tìm hàng kẹo bột, tìm ở đâu bây giờ!

 

Theo Chuyện Làng quê