Cái đẹp...

Người ta cố tình bẻ cong gen di truyền từ bố mẹ, nhiều lúc thấy con mình lạ hoắc như người dưng.

tra-giang-1639833464.jpg 

 

Ngày xưa, khi khen ai đó đẹp, là họ đẹp thật sự. Bởi thời ấy, chưa có điều kiện để chưng diện và đủ kiểu son phấn như bây giờ, nên có khiếm khuyết gì là lộ ra ngay. Cái đẹp thời đó mộc mạc, đơn sơ như cỏ cây, tinh khiết như hoa lá. Chân không cần phải dài, ngực không cần phải nở, đôi khi chỉ một lớp phấn mỏng là say đắm lòng người rồi. Cái đẹp thực thụ, không vay mượn nhờ vả gì, nên làm ta nhung nhớ rất lâu, và yêu say đắm, không dễ gì quên.

Bây giờ, quan niệm về cái đẹp đã khác nhiều. Dĩ nhiên, xã hội phát triển thì người ta có điều kiện làm đẹp hơn, thậm chí có nhiều phương pháp cho chị em lựa chọn. Bên cạnh làm đẹp cần thiết như trang điểm, váy áo và phụ kiện, có không ít người bỏ tiền mua cái đẹp dù đau đớn: Đập mặt làm lại, gọt cằm, cắt mi, bơm ngực nâng mông, thậm chí đổi cả giới tính. Và cuối cùng là những khuôn mặt na ná nhau, đẹp thì có đẹp nhưng lạnh băng và không có cảm xúc. Người ta cố tình bẻ cong gen di truyền từ bố mẹ, nhiều lúc thấy con mình lạ hoắc như người dưng.

Bây giờ đẹp là phải có điều kiện,  nhưng chỉ gây thèm khát nhiều hơn là trân trọng. Một người có gương mặt đẹp nhưng ăn mặc lam lũ, chẳng ai gọi là quý bà. Trái ngược hẳn với ngày xưa, vì không có điều kiện nên đẹp thật sự, cái đẹp đi cùng năm tháng..

 

Theo Chuyện làng quê