Cám cảnh về già

Nhiều lúc đi trực em chứng kiến người già cả khi ốm nặng nằm đấy: con cháu thì đông, người đến thăm nom thì rầm rập, chuyện trò rôm rả nhưng chả ai chú ý cho ăn, thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho người ốm cả.

tam-su-1638092289.jpg

 

Có khi người già chết dần, chết mòn vì đói, miệng hôi, quần áo thì khai, lưng và cùng cụt bị loét hết do không được thay đổi tư thế...Em có cảm giác mọi người có quan niệm là : "Xác định già rồi, ốm nặng có chết cũng chẳng sao...".

Nhưng mọi người có nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục không? Khi còn nhỏ: Cha mẹ chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, lúc ốm đau bệnh tật, chưa nói những lúc còng lưng kiếm tiền nuôi nấng chúng ta từ hình hài nhỏ xíu cho tới khi trưởng thành khôn lớn!

Ông bà, cha mẹ còn sống với chúng ta 1 ngày thậm chí 1 phút, 1 giây cũng là đáng quý. Dù họ có 98, 99,100 tuổi đi chăng nữa thì cũng là một người thân không thể thay thế của chúng ta. Khi họ mất đi rồi. Sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa. Có thương tiếc, nhớ nhung, mâm cao cỗ đầy thắp hương thành kính thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vậy nên, hãy yêu thương và quan tâm người thân của chúng ta khi còn có thể mọi người nhé!

Theo Chuyện Làng Quê