Khi ra quân trên mình bao vết sẹo...ghẻ, hàng mấy chục vết tiêm... mông...kkk. Nhưng di chứng khó nói nhất lại là bệnh ... Trĩ. Những ai đã bị trĩ mới thấu hiểu nỗi khổ của những người bị trĩ. Thôi thì nguyên nhân nó do nhiều yếu tố. Sau khi đơn vị tôi vào Tây Nguyên, đóng quân tại Hòa Phú, Chư Păh, Gia Lai. Chỉ vài ngày đặt chân lên đất Tây Nguyên, tôi đã biết sốt rét là gì. Những ngày uống thuốc điều trị, cùng chế độ ăn uống theo thói quen, kinh nghiệm phòng sốt rét là ăn nhiều ớt, tôi đã bị trĩ.
Bệnh trĩ thì khó nói lắm, vì nó bị ở chỗ hiểm. Tôi sống với nó rất nhiều năm, đến khi cưới vợ thì nó bị nặng hơn. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết là cũng rất nhiều người bị như tôi. Bạn học cùng tôi cũng bị trĩ, anh ấy giới thiệu tôi lên bệnh viện y học dân tộc tỉnh điều trị. Bỏ qua xấu hổ, hai vợ chồng tôi bắt xe khách Bến Trại - Hải Dương lên bệnh viện điều trị.
Sau khi thăm khám, tôi được vào bệnh viện nằm chờ cắt trĩ. Hồi đó cũng có mấy công nghệ cắt trĩ, như cắt thường và cắt đốt điện gì đó, tôi chọn vào viện y học dân tộc cắt thường. Có nghĩa là các bác sĩ sẽ dùng chỉ, thắt các búi trĩ, dùng kháng sinh liều cao để chống viêm, dùng nước thuốc để bệnh nhân ngâm chỗ cắt để làm chai vết cắt.
Các cụ bảo "Đau như cắt ruột", thì đúng vậy. Tôi đau mất hàng tuần các bác ạ. Cắt xong bệnh viện bắt ăn cháo vài bữa, rồi cho ăn cơm, nhưng cái chỗ đó nó bị thắt bé lại, nếu chưa rụng chỉ, thì bệnh nhân sẽ bị khó đi vệ sinh, ngoài ra còn bị bí tiểu tiện nữa. Tôi còn trẻ, bệnh viện thì thỉnh thoảng có sinh viên thực tập, khi đi khám lại, phải tụt quần cho các y bác si khám đã rất xấu hổ.
Hôm đó sang ngày thứ hai cắt mổ, tôi báo bác sỹ là bị bí tiểu tiện. Bác sỹ hướng dẫn tôi phải ngâm nước ấm, động viên, kích thích thằng nhỏ chịu nghe lời, nếu không thì phải đặt xông. Tôi nghe loáng thoáng mấy em thực tập nói chuyện với nhau
-- Hôm nay lại được "chìm câm" rồi.
Dù đã cưới vợ, nhưng thấy mấy em thực tập xinh tươi nói chuyện với nhau. Tôi vừa đau, tức bụng, lại vừa xấu hổ. Nghĩ thầm, nếu không đi tiểu được, lại để mấy em đặt xông cho thì ngượng chết, đang đặt, mà nó giở quẻ, cứ lên ầm ầm, to dần đều thì ...
Cũng may, sau đó động viên thằng nhỏ mãi, nó cũng ấm ư nghe lời. Nói chung là cắt mổ trĩ, việc bí đại tiểu tiện là nỗi sợ của bệnh nhân. Tôi phải thụt mới đi đại tiện được. Lần đầu tiên là lần đáng sợ nhất đó. Đau toát mồ hôi luôn...
Sau gần mười ngày thì tôi rụng chỉ, đại tiểu tiện cũng thông, đành chia tay với các y bác sỹ bệnh viện y học dân tộc ra về. Thấp thoáng thấy mấy em thực tập mới, lại tủm tỉm cười nghĩ tới mấy em thực tập táo bạo hôm nào, lại nhớ cái câu nói ngược của họ " chìm câm".. " cầm... chim".....
13.09.2021
Theo Chuyện làng quê