CÂU CHUYỆN CIRCLEDNA

Trung Hoàng

Trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua những kí ức vui buồn bên cạnh những người thân yêu của chính mình. Riêng với cá nhân tôi, là một người chị cả trong một gia đình có 6 anh chị em, tôi dĩ nhiên là người luôn thấu hiểu sâu sắc nhất nỗi vất vả, cực nhọc của cha mẹ mình và cũng vì thế mà lòng tôi luôn tự nhủ rằng mình phải cố gắng hết sức để phụ giúp gia đình.

Khi lớn lên, tôi theo học ngành Y vì rất trân quý cái nghề của cha mình, ông là một lương y mà cả đời luôn đi tìm những bài thuốc hay nhất để có thể chữa trị nhiều căn bệnh cho mọi người. Chắc cũng vì lẽ đó mà cái ý niệm về y đức đã luôn hằn sâu trong con người tôi từ thuở bé.

Ngày tốt nghiệp trường Y, tôi vui mừng khôn xiết trong niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình. Những tưởng cuộc đời tôi rồi sẽ êm ả trôi đi theo cái nhịp bình dị của cuộc sống đời thường thì đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu phải chứng kiến những câu chuyện mà cho đến ngày hôm nay nó vẫn để lại trong tôi ngập tràn cảm xúc.

Cũng như bao người, tôi có 1 tình yêu thật đẹp với một anh Bác sỹ công tác cùng đơn vị. Anh ấy là một con người tài năng nhưng phải chịu nhiều vất vả ở đời vì 1 di chứng từ một cơn sốt khi còn bé khiến đôi chân anh bị tật nguyền, không thể đi lại như 1 người bình thường. Tôi đã vượt qua tất cả dư luận để yêu anh bằng 1 tấm lòng chân thành, với mong ước mình có thể mang lại được một cuộc sống hạnh phúc hơn cho anh. Nhưng rồi khi cái ngày mà chúng tôi về chung một nhà không còn xa, ngày mà chúng tôi đã cố gắng suốt một thời gian dài cuối cùng cũng đã bị đánh cắp bởi 1 câu chuyện buồn, một nỗi đau không thể nào nguôi.

Anh phát bệnh xơ gan và qua đời không lâu sau đó vì không thể chống chọi nổi căn bệnh hiểm nghèo mặc cho các Bác sỹ đã cố gắng hết sức để chạy chữa cho 1 người đồng nghiệp mà mọi người rất yêu mến. Anh đã ra đi trong nỗi luyến tiếc sự sống đến tột cùng. Tôi vẫn còn nhớ như in điều anh mong muốn lúc đó rằng: “Giá như biết trước điều này xảy đến, anh sẽ phải hiểu và lo cho bản thân mình nhiều hơn”. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức nó khiến tôi choáng váng, không dám tin rằng đó là hiện thực. Ngày anh ra đi, ai cũng tiếc thương cho 1 người bác sỹ đáng mến, riêng tôi dường như sức lực đã tận cùng vì những dòng nước mắt như cứ mãi tuôn rơi. Thế nhưng, nỗi đau đó của tôi có lẽ cũng chưa là gì so với mẹ anh, bà vốn là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ nhưng cái hình ảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh khiến bà chết lặng trong tâm hồn. Tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt bà hằn lên một nỗi đau thấu tâm can. 

Có lẽ, đến đây ai cũng cầu mong cho bà những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống bên cạnh những người còn lại trong cuộc đời. Nhưng một lần nữa, sự oan nghiệt của cuộc sống vẫn chưa thôi buông tha người mẹ già đau khổ. Chưa đầy 49 ngày sau đó, người con trai còn lại của bà, cũng là một người bác sỹ, lại phát bênh ung thư gan giai đoạn cuối và rồi cũng bỏ bà mà ra đi mãi mãi.

Ngày tiễn anh đi, ai nấy cũng đều xót xa cho số phận của bà. Người mẹ già ngoài 70 đã cạn khô dòng nước mắt vì khóc con. Thế rồi mọi người cũng tự nhủ lòng và nói với nhau rằng “Bệnh tật không chừa một ai”.

Chính cái câu nói ấy đã chạm vào nỗi đau xé lòng của tôi như thể chúng ta đang buông tay đầu hàng số phận, chính hình ảnh người mẹ già ngồi thẫn thờ chờ 2 người con đã mất quay về để lại được ăn cùng mẹ bữa cơm đã ám ảnh cuộc đời tôi. Rồi những ánh mắt, những khao khát sự sống đến tột cùng của cả 2 anh trong cái giờ phút lâm chung khiến tôi nhận ra rằng ai nấy cũng luôn có một ý chí sinh tồn mãnh liệt. Thế là từ đó tôi khao khát và tự nhủ với lòng rằng hãy làm một điều gì đó để một ngày người Việt Nam được phòng bệnh theo cách tốt nhất có thể, để những giọt nước mắt bớt tuôn rơi trên mảnh đất này, để đừng ai phải thốt lên đau đớn hai từ “giá như…”, và cũng là để những câu chuyện giống như tôi không còn được phép diễn ra nhiều hơn nữa.

Đó là động lực thôi thúc tôi suốt bao nhiêu năm công tác. Và rồi đến cuối cùng, như một hạt nở thành hoa, tôi đã tìm ra xét nghiệm giải mã gen CircleDNA toàn diện nhất thế giới và mang nó về Việt Nam với một mong ước lớn lao là mọi gia đình đều được thực hiện xét nghiệm CircleDNA để được giải mã gen từ sớm, qua đó tất cả chúng ta đều được “Sống theo gen” vì đây là cách chăm sóc cơ thể từ gốc rễ thông qua việc hiểu bộ gen của chính mình. Làm được điều này để mọi gia đình sẽ không còn cảnh phải mất đi những người thân yêu nhất ở bên cạnh một cách đầy oan nghiệt giống như câu chuyện cuộc đời mà tôi đã từng trải qua.

Mong ước này của tôi cùng với CircleDNA như một sứ mệnh lớn lao mà tôi mang trên mình với hy vọng đến một ngày nào đó, tôi còn có thể viết tiếp những câu chuyện đẹp hơn cho đời.