Tất cả bắt đầu từ 1 vở kịch. Tôi thấy mình, lớp mình, trường mình quá may mắn khi có thầy và cô - 2 vợ chồng, yêu và giỏi văn nghệ đến thế. Thầy đàn cô hát, cô thầy cùng hát ôi là mê li. Văn nghệ của trường luôn vượt xa tính quần chúng. Buổi lễ bế giảng năm nay thầy dựng 1 vở kịch nhỏ.
Vở kịch bắt đầu. Thằng giặc Mĩ do bạn Kính thủ vai (cùng lớp nhưng bạn hơn tôi 2 tuổi và đã có bộ râu quai nón rất Mĩ) bắt được 2 em thiếu niên giao liên. Một nam một nữ do tôi và bạn Thuỷ đảm nhận. Cho dù dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ, đánh đập cuối cùng chịu thua 2 thiếu niên dũng cảm .
Vở kich đang hồi gay cấn, sau tiếng gầm tức tối của tên Mĩ, 2 em thiếu nhi hiên ngang đồng thanh: không biết.
"Bốp". Một cái tát trời giáng, em trai lảo đảo và ... oà khóc. Thật đến sững sờ, và còn bất ngờ hơn: thằng Mĩ ôm chầm lấy em giao liên ấy : tớ xin lỗi cậu.
Khán giả vỗ tay và cười ầm ĩ, vở kịch kết thúc trong lời thanh minh của thầy: cây nhà lá vườn.
Chẳng ai biết cái tát ấy tôi đã chịu thay cho Thuỷ.
Chuyện là thế này. Trong buổi tập kịch hôm ấy, nhân lúc không có thầy, Kính lôi cái điếu cày giấu trong bụi ra và tôi đã phạm sai lầm khi thử hút, ho sặc sụa. Bạn Thuỷ thì còn phạm sai lầm lớn hơn- phụ lòng tin của Kính, mách thầy hiệu trưởng.
Kịch vẫn phải tập. Nhưng kết quả thì vậy đấy.
Tuy đau lắm nhưng cái ôm ấm áp của Kính tôi hiểu. Từ đó 2 chúng tôi rất thân nhau. Và chung sự hằn học với cô bạn gái mỏng môi mách lẻo.
Đã qua 1 mùa hè. Những cơn gió ào ào thổi cuốn theo lá vàng. Năm học cuối cấp của tôi. Hình như các bạn gái trở nên rất khác. Tôi nghĩ thế vì hôm đi thi học sinh giỏi ở Huyện tôi bị thầy phân công đèo Thuỷ, mặc tôi cấm cảu bạn ấy cứ nhỏ nhẹ làm tôi cũng bớt giận.
Bạn Kính của tôi trúng tuyển bộ đội. Nó đủ 18 tuổi rồi. Ôi...Tôi cũng muốn đi bộ đội .
Anh bộ đội là hình ảnh chói loà. Những đoàn quân qua trường, qua bản. Ào ào dân đón chào . Quân phục chỉnh tề, đôi mắt sáng mạnh mẽ. Tôi luôn mong chóng lớn để vào hàng ngũ ấy. Không chờ được nữa, tôi muốn đi cùng Kính.
Còn 1 điều thôi thúc tôi đi nữa là việc Hợp tác giờ toàn phụ nữ, những người vợ trẻ măng có chồng đi bộ đội. Thật là chán, là khó nói.
Mẹ đã khóc khi kí vào lá đơn xin nhập ngũ của tôi. Khám sức khoẻ thiếu 2 kg và tôi lại phải gần khóc mới xin được.
Tôi cẩn thận treo mũ rơm lên tường. Thấy bùi ngùi. Chào nhé mũ rơm ơi. Bố mất cả buổi chiều hì hục bện cho cậu út là tôi. Cô giáo khen là chắc và đẹp nhất lớp. Mũ của lớp trưởng mà, phải khác chứ.
Ngay buổi học đầu năm, bọn Mĩ cho thầy trò tôi thưởng thức: 2 chiếc máy bay vòng quanh rồi đánh bom dưới Thác bà gần đó. Nghe tiếng rẹt rẹt trên đầu là chúng tôi đã ngồi trong hầm nhanh như gà chạy quạ. Để khi chui ra lấm lem không nhịn được cười, trêu nhau: "ta cùng các ngươi sinh ra thời loạn lạc". Đó là câu trong bài lịch sử đầu cấp Hai, đã theo tôi suốt thời áo lính.
Cũng buổi học đầu tiên ấy trời đổ cơn mưa thật là to và cái mũ rơm nặng trĩu làm tôi không ngẩng mặt lên mà tự hào được. Mẹ đã phải sấy suốt đêm.
Chưa hết, hôm sau đến lớp chúng tôi ngẹn lời khi biết các thày cô đã đến trước đào 20m hào để thoát nước từ lớp học "bán âm dương" - âm 60 cm. Ngồi học trên lớp bùn còn sót lại, muỗi thì nhiều như trấu vì xung quanh là rừng nứa, mà lũ học sinh cảm động im phắc nghe giảng.
Nhớ hôm bị phạt qua trưa. Vì tội hút thuốc lào ấy. Cô thì tiếp tế bánh bao, hết phạt thầy cho ăn cơm rồi về.
Chơi quay thì bổ vào chân cô tập tễnh.
Doạ ma các bạn gái khóc thảm thiết.
Nhớ buổi lễ truy điệu Bác Hồ trang nghiêm đầy nước mắt.
Nhớ thầy Đồng, Hiệu trưởng, đi bộ đội, những gương mặt học sinh ngơ ngác. Trên đường hành quân tôi gặp thầy ở Công Tum, thầy ở đơn vị vận tải, dáng thư sinh ngày nào thay bằng dáng ngựa thồ trĩu nặng với chiếc gậy chống làm tôi khóc như đứa trẻ.
Tôi đã đạt ước mơ, được đi cùng đợt với Kính, nhưng nhanh chóng bị tách ra. Bạn ấy hi sinh trên chiến trường C năm 72.
Mai tôi là anh bộ đội .
Chia tay, bà con lối xóm, bạn học đến đông lắm. Trong không khí sục sôi đánh Mĩ, tiễn người lính lên đường là bao ước mơ nhắn gửi, bao yêu thương tận đáy lòng. Có 6 bạn đợt này, thầy cô chia nhau đến chia tay.
Đến nhà tôi là vợ chồng cô Chủ nhiệm tài hoa cùng cả nhạc cụ. Thầy đàn violon cô hát "Bên ven bờ Hiền lương". Cảm động không tả. Không cất nổi lời hát, tôi xin phép độc tấu sáo: Anh vẫn hành quân.