Về chỗ nằm chờ lo lắng vu vơ. Đêm trước không biết chọn chỗ nằm dành trước, ngồi dật dờ đổi chỗ hai ba lần cho đến sáng. Đêm nay, có kinh nghiệm chiếm chỗ trước. Thật may mắn còn một chỗ chừa sẵn, không chút đắn đo ông ngoại chiếm liền. Nhưng đâu có chuyện dễ dàng như thế. Nằm một chút chừng vài phút,một giọt nước từ trên rơi xuống mặt, ông ngoại ngước lên thì ra nước từ trong cái máy lạnh rơi xuống. Lấy cái nón úp trên mặt ,chấp nhận cho nước văng tung tóe...
Tiếng loa dồn dập kêu tên thân nhân sản phụ lên phòng sanh. Bà ngoại phân công,ông lên trước, bà chạy đi mua cháo thịt cho con gái ăn bồi dưỡng. Tưởng đâu có tin mừng. Ông ngoại gặp ngay bác sĩ trực, bị BS trách ngay. :
-Người nhà làm gì mà lâu lắc thế ? Mà ông là gì với sản phụ tên...?
- Tôi là cha của sản phụ.
- Thế chồng sản phụ đâu ?
Ông ngoại ngập ngừng...
-Thằng rể đi trực đêm.
- Vậy ông ghi vào tờ giấy này, Tôi đồng ý cho BV làm tất cả công việc chuyên môn cấp cứu cho sản phụ.
Ông ngoại ghi theo lời hướng dẫn của bác sĩ , nài nỉ , xin bác sĩ cứu giúp cho cháu . Vừa quay đi vừa nói lại:
- Dĩ nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...
Ra phòng ngoài chờ đợi , nhớ đến cũng nơi này cách nay ba mươi mấy năm , má ông ngoại đã vượt qua lằn ranh sống chết khi sanh ra ông .Cuộc đời cũng có những chu kỳ lập lại.
Bà ngoại xách cà mèng cháo thịt lên nghe ông kể chuyện BS nói , rồi bà ngoại khóc, miệng lẩm bẩm cầu Trời Phật cho tai qua nạn khỏi...Thấy vậy, ông ngoại cũng khóc theo.
Cháu ngoại được 2 tuổi, cha mẹ cháu ly hôn. Kết quả một mối tình chớp nhoáng, mối tình trên mạng xã hội...Câu nói,cháu bà nội tội bà ngoại bây giờ mới rõ nghĩa. Ông thay thế cho cha cháu đưa cháu đi chích ngừa, đi mẫu giáo, bà lo cho cháu ăn uống, ngủ ngê...
Thấy cháu thiếu thốn tình cảm cha con, ông ngoại hay chở cháu đến những điểm vui chơi dành cho trẻ con. Cháu rất thích bong bóng, ông ngoại mua một cái to nhất. Cháu đòi về khoe quà với bà ngoại,vừa vào nhà bong bóng vướng khuôn cửa vỡ toang. Cháu sợ sệt khóc , ngoại dỗ dành sẽ mua cái khác to đẹp hơn...
Ra đường cháu hay thắc mắc, .
- Ông ơi, người đó ông có quen không? sao ông vẫy tay chào.
.- Ông có biết,nhưng người ta chào ông thì ông phải chào lại . Đó là phép lịch sự.
- Sao ông nói : cảm ơn , khi chú kia dừng xe lại cho xe ông chạy qua ?
- Chú ấy sợ con đến trường trễ học, nên dừng lại, nhường con qua...Người ta giúp đỡ mình, mình phải cảm ơn .
Đến trường cháu nói : cảm ơn ông đưa con đi học .Ông ngoại rất vui khi nghe cháu nói , biết cháu đã lớn từng ngày
Một buổi trưa ông ngồi đọc sách. Tự dưng trời hôm nay nóng bức quá, quay lại phía sau thấy cây quạt điện xoay hướng về chỗ khác. Chỗ cháu đang nằm trên đi văng của ông. Cháu nghịch ngợm cười, ông nổi giận kêu cháu xoay quạt lại như trước. Cháu im lặng, ông tuyên bố : ông đếm đến tiếng thứ 3, không xoay quạt lại, ông đuổi cháu về chỗ ba cháu ở...Một chập sau, vẫn không có động tĩnh nào, ông quay lưng lại cháu đã đi mất...
Giận mình quá cọc cằn, không thoải mái đùa vui với cháu . Cháu là con gái có ít nhiều tình cảm yếu đuối, tự kỷ...Khi bị rầy la, cháu thường rút vào một góc phòng ngồi yên khóc. Ông xuống phòng ngủ của bà ngoại, cháu nằm im ông ra quán cà phê nghĩ mông lung...
Khi ông trở về nhà , lên phòng ông tìm lời an ủi cháu. Lúc sau cháu lên phòng, đố ông :
- Đố ông ,ai làm chai nước uống của ông đầy lại ?
Ông vui mừng có câu trả lời chữa lỗi cho ông :
- Có ai vào đây làm nước cho ông uống ngoài cháu ngoại cưng của ông ? Ông cảm ơn con.
Cháu cho biết sắp tới ngày sinh nhật cháu, ông có tặng quà gì không ? Quà sinh nhật cháu chắc chắn có rồi...Nhưng bí mật đến ngày đó cháu sẽ biết. Còn bây giờ ông nghĩ đến ngày cháu ra đời từ BV Từ Dũ, đến nay đã 9 năm, một quãng thời gian không quá dài mà ông thấy nhiều trăn trở.
Cháu đã lớn lên từng ngày.
Có câu nói về 3 cái " đừng " :
. Đừng hứa khi vui.
.Đừng trả lời khi nóng giận.
.Đừng quyết định khi buồn.
Theo Chuyện quê