Bén duyên với Đại hội thể thao người khuyết tật
Tôi là tình nguyện viên của SEA games tổ chức tại Việt Nam năm 2003, tham gia đón các đoàn thể thao đến Việt Nam để thi đấu. Do chuyến bay đến trễ và ngồi chờ đợi ở sân bay, tôi đã thấy một đoàn người gồm các anh chị người khiếm thị, người khuyết tật chân tay xách đồ lỉnh khỉnh, nhìn thấy thương lắm nên tôi đã vào phụ giúp. Và vì tôi là nhóm trưởng nên tôi rủ các bạn tới để phụ và giao lưu với mấy anh chị. Sau khi hỏi thăm và trò chuyện thì mới biết mấy anh chị là vận động viên thể thao người khuyết tật chuẩn bị ra Hà Nội để thi đấu Para games – Đại hội thể thao Người khuyết tật giải toàn quốc.Và lần đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với mấy anh chị vận động viên thể thao người khuyết tật. Tôi nhìn vào ánh mắt của họ phát lên niềm tự hào của thể thao Việt Nam và ý chí nghị lực thật là mãnh liệt, thế rồi cái bén duyên với thể thao người khuyết tật cũng bắt đầu từ đó.
Kiên trì và nỗ lực học hỏi để giúp đỡ
Đến bây giờ trải qua hơn hai thập niên tôi làm tình nguyện dành cho thể thao người khuyết tật. Tôi luôn tự tìm tòi và học hỏi để làm sao họ yên tâm để tôi đẩy xe lăn, để họ yên tâm khi tôi bồng bế ra đường bơi xanh và nhờ tôi gõ đầu mỗi khi vận động viên khiếm thị về gần tới đích. Quan trọng hơn hết là tạo được niềm tin, sự thân thiện để họ yên tâm kể cho tôi nghe về cuộc đời có khăn vất vả mà họ đã trải qua. Và sau bao nhiêu năm nỗ lực thì tôi có rất nhiều câu chuyện của những anh chị vận động viên khiến tôi phải học hỏi thêm nhiều ý chí nghị lực của họ. Chính những tấm gương đó đã khiến cho tôi có thêm sự nồng nhiệt, mãnh liệt hơn để cống hiến cho những mảnh đời yếu thế.
Những chiếc huy chương biết ơn
Cứ mỗi năm như vậy, sau khi Đại hội thể thao kết thúc thì tôi nhận được khoảng 4 đến 5 chiếc huy chương vàng. Không phải tôi thi đấu mà có đâu, mà đó là sự cảm ơn của các bạn vận động viên dành cho tôi. Có những bạn gắn bó với tôi cả gần 20 năm. Năm nào các bạn cũng quý mến và trao cái huy chương đó cho tôi bằng một sự biết ơn. Cái huy chương là sự nỗ lực rất nhiều của các bạn gồm máu mồ hôi và nước mắt... Với tôi những chiếc huy chương được các bạn tặng như một phần quà quý giá xua đi bao nhiêu mệt mỏi, giúp cho tôi có nghị lực hơn để cống hiến tiếp tục cho các bạn, Để chúng ta cùng nhau bồi đắp hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Thể thao người khuyết tật là lẽ sống của tôi
21 năm là một phần ba của một đời người và tôi đã dành khoản thời gian đó để gìn giữ và cống hiến vẹn toàn cho thể thao người khuyết tật. Có thể nói, hoạt động giúp đỡ cho thể thao người khuyết tật đã nằm sau trong máu, trong da trong thịt của tôi. Để mỗi khi tới mùa giải tôi đều nôn nao và đem hết sự tâm huyết để chăm sóc tận tình cho các anh chị vận động viên. Đặc biệt, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Trần Kiến Minh - nhà tài trợ lớn của chúng tôi. Cứ mỗi dịp như vậy thì anh ủng hộ 50 triệu để gửi lì xì cho các vận động viên. Tuy nó nhỏ xíu thôi nhưng đó là một động lực rất là to lớn dành cho các anh chị, để họ có thể mua quà về cho con, cháu ở nhà. Rồi tôi cứ vui vẻ hồn nhiên và ca hát để làm sao cho các anh chị khi đến giải thể thao người khuyết tật là phải vui khi gặp đội nhóm của tôi. Và tôi luôn tự hào về những cống hiến mà tôi đã mang tới cho các anh chị khuyết tật. Với những cống hiến hết mình như vậy tôi đã nhận được : 2 bằng khen Bộ trưởng Thể thao và Du lịch, 2 bằng khen của Hiệp hội Para Games Việt Nam và nhiều giấy khen của Sở ban ngành. Do có thành tích cống hiến cho nền thể thao người khuyết tật Việt Nam, tôi luôn luôn xem thể thao khuyết tật là lẽ sống của cuộc đời tôi.