Chị

Chị đang làm cỏ lúa thì thấy thấp thoáng bóng quân phục xanh phía xa xa cuối cánh đồng. Tim chị như ngừng đập! Anh chăng? Bóng người mặc quân phục ngày càng tiến dần về phía làng, gần cánh đồng chị và mọi người trong hợp tác đang làm cỏ lúa giữa thì con gái...

240412988-607408403589119-7270823399706673736-n-1630844662.jpgẢnh minh họa

Những năm giữa 1960, đoàn bộ đội về xây ụ pháo, đóng quân ở làng, tình yêu của anh chị đẹp như một giấc mơ, quê xa nên hai người tổ chức ở đơn vị và nhà gái. Thời gian sau họ đã có con trai bụ bẫm giống anh như đúc. Quê hương thứ hai của anh đã gắn bó cùng gia đình thân thương bé nhỏ của mình. Vâng, nhưng các bạn ạ, chiến tranh! Anh đã phải xa vợ, con, chia tay mọi người để đi B. Cùng đồng đội di chuyển vào Miền Nam yêu dấu. Chị đã nuôi con, mỏi mắt mong thư và tin của anh... Âm thầm chờ đợi...

Và trên cánh đồng thấp thoáng người bộ quân phục xanh hôm ấy đã tìm chị, nhưng không phải anh! Chị đã khóc. Nước mắt rồi cũng khô dần... Bạn của anh, báo tin cho chị, chồng chị trước khi hi sinh đã dặn, bạn hãy chăm sóc cho vợ con mình...

Thời gian dần trôi... Vâng, chị không quên anh nhưng rất cần một bờ vai khi bạn của chồng chị ngỏ lời cùng chị. Kể đến đây tôi không muốn kể tiếp vì tôi thương chị, các bạn có biết không. Họ hàng đã ngăn cấm rồi đuổi anh, đuổi người bạn chiến đấu của chồng chị khi anh muốn cầu hôn với chị và thực hiện lời dặn của chồng chị, người bạn chiến đấu của anh.

Thời gian lặng lẽ trôi, con chị đã lớn và thành đạt. Chiến tranh cũng lùi xa... Tôi về quê nhìn thấy mái tóc bạc trắng của chị, đôi mắt đã mờ như muốn kể cho tôi nghe rất nhiều về một thời của chị.

(Tôi xin được gọi tên nhân vật là Chị cho dễ thực ra đáng tuổi tôi phải gọi là Cô, và xin phép được giấu tên). Cảm ơn mọi người đã ghé đọc phần chia sẻ này.

 

Theo Trái tim Người lính