Tùng là một thanh niên 20 tuổi, hiện đang theo học tại một trường đại học trên thành phố.Tuy gia đình Tùng từng có xuất phát điểm khó khăn nhưng sau nhiều năm cố gắng làm ăn đã vươn lên thành một gia đình khá giả. Vì vậy, Tùng lớn lên trong sự yêu thương và no đủ của gia đình…
Vì được bao bọc trong một hoàn cảnh sống quá đầy đủ, Tùng từng ăn chơi không chịu học hành dẫn đến việc bỏ dở ngành học ban đầu và phải chuyển qua ngành học khác. Mặc dù đã 20 tuổi nhưng thay vì là sinh viên năm ba thì Tùng lại trở lại thành sinh viên năm nhất – Đó là sinh viên K27 ngành Văn học ứng dụng của trường đại học Văn Lang…
Tuổi 20 ập đến khi Tùng đang nỗ lực cho kế hoạch mới, đợt tuyển quân nghĩa vụ bắt đầu.Như mọi năm, Tùng xin giấy xác nhận của trường để hoãn nghĩa vụ và tiếp tục cuộc sống bình yên của mình, nhưng vì năm nay Tùng chuyển ngành nên giấy hoãn của Tùng không được chấp nhận và Tùng bắt buộc phải tạm ngưng việc học để đi nghĩa vụ.
Sau khi nghe được tin này Tùng rất hoang mang và lo lắng. Anh tìm hiểu vì sao mình đang học mà phải đi nghĩa vụ và tin tưởng rằng có sai sót ở đâu đó, chỉ cần gỡ rối được là sẽ lại ổn thôi.
Vốn dĩ Tùng lo lắng và sợ đi nghĩa vụ như vậy vì anh đang được bao bọc trong yêu thương, những mối quan hệ tốt đẹp mà anh đang có. Hơn hết, đó là sự nỗ lực cho mục tiêu mới của anh... Đêm hôm ấy Tùng suy nghĩ rất nhiều, cũng như bao người đi lính khác việc rời xa gia đình, người yêu,… tất cả điểu đó làm Tùng trăn trở tới tận sáng…
Hôm sau trong bữa ăn tối đầy đủ các thành viên trong gia đình như mọi hôm, Tùng bỗng nói: “Nếu không được nhập ngũ đâu đó gần nhà thì con muốn được làm hải quân để được ra biển”.
Suốt đêm qua Tùng suy nghĩ mọi thứ và quyết định tạm ngưng tất cả để chuẩn bị cho lần nhập ngũ này. Tùng nghĩ về việc tạm dừng với người yêu, tập sự tự lập, đi chơi gặp gỡ bạn bè, làm những điều tốt nhất cho gia đình, tập luyện sức khỏe, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để vượt qua chướng ngại mới này và trên hết là cố gắng học tập để có kết quả tốt rồi bảo lưu khi nào xong nghĩa vụ sẽ tiếp tục kế hoạch cuộc đời của mình… Và câu chuyện thật sự có một cái kết rất đẹp. Sau 2 năm rèn luyện trong quân ngủ, chàng trai |”công tử” năm xưa giờ đã thật sự trưởng thành!
Với kết quả học tập được bảo lưu trước khi lên đường nhập ngủ, Tùng sau khi hoàn thành nghĩa vụ đã quay lại giảng đường và điều đặc biệt là giờ đây chàng sinh viên năm nào quen sống trong sự bao bọc của gia đình đã khác hẳn. Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và điều cực kỳ quan trọng là chính cuộc sống quân ngủ đã cho Tùng một một niềm tin, một lý tưởng đẹp, biết sống và hy sinh vì người khác, biết trân quý, yêu thương sự tốt đẹp ở đời…
Qua cậu chuyện mình kể, các bạn thấy đấy, Tùng là một chàng trai có cuộc sống rất tuyệt vời. Anh không phải lo lắng gì vì được sự yêu thương và bao bọc của gia đình .Chính vì thế mà anh rất sợ phải đi nghĩa vụ, phải sống xa gia đình. Nỗi sợ của Tùng không phải là sợ môi trường quân đội mà là sợ lỡ mất những gì mình đang có.
Hiện tượng tâm lí này xảy ra ở rất nhiều bạn trẻ đang chuẩn bị đi lính đấy!
Nếu các bạn bị như vậy hãy dành ra một đêm suy nghĩ và trấn an bản thân nhé.
Tạm ngừng không phải là từ bỏ, tình yêu không biến mất mà nó có sẵn trong bạn, chỉ bạn tìm được những người phù hợp thì tình yêu sẽ luôn luôn hiện hữu. Bạn bè, gia đình vẫn còn đó, chỉ là bạn sẽ rời xa họ một thời gian và những nỗ lực của bạn không hề biến mất mà chỉ là tạm ngưng để bạn phải nỗ lực cho một mục tiêu khác mà thôi.
Sau tất cả khi bạn trở về thì mọi thứ vẫn còn đó, bạn có thể tiếp tục cuộc sống của mình, trở lại với kế hoạch và những mối quan hệ, thậm chí bạn có thể sẽ có thêm những dự định mới, những mối quan hệ tốt đẹp hơn cùng với sự chín chắn mà bạn có được trong thời gian nhập ngũ.
Nên hãy yên tâm nhé! mọi thứ sẽ lại đâu vào đó thậm chí là tốt hơn cũ, môi trường quân đội sẽ giúp bạn tưởng thành hơn. Không những thế bạn còn có sức khỏe thể chất, tinh thần cực tốt và còn biết võ nữa, như vậy chả phải quá ngầu hay sao ?
Bùi Quốc Tuấn