Chuyện của tôi:  Chuyện ngày ba mươi tết 

 Năm đó cũng như mọi năm ... đã lâu lắm rồi , từ cái đận mà lũ trẻ chúng tôi thường mong sao cho nhanh đến tết để được ăn mấy bữa cơm không, không phải độn một phần cơm cõng theo bảy tám phần khoai sắn .

Để được ăn một bữa dọc hành luộc, chấm với tương, mà Bầm tôi mới cắt ra lấy củ làm muối dưa khi bà mới mua ở chợ Lầm về. Và đặc biệt, được ăn một bữa cơm trưa ngày ba mươi tết, với cơm không, chan nước luộc lòng lợn, cùng mấy miếng lòng dồi và vài miếng thịt sỏ được tổ đội chia theo tỷ lệ của từng cân hơi lợn ... Đó là bữa cơm ngon lành nhất trong năm ... Bởi !!! đã trải qua đằng đẵng một năm dài mong mỏi ...

ch-qu3a-1630976599.jpgẢnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

— Năm đó, trong cái thời bao cấp khốn khổ, cái gì mua cũng phải đăng ký theo nhân khẩu. Thời đó, người ta gọi là phân phối. Đội sản xuất số năm là một trong bảy đội của hợp tác xã nông nghiệp làng tôi , có khoảng trên dưới bốn mươi gia đình, trong đó có gia đình tôi. Tết năm đó , đội tôi được phân phối hai con lợn , mỗi con trên dưới khoảng bốn mấy năm chục cân . Cũng như mọi năm , người ta lấy tổng số cân của hai con lợn trên chia đều cho tổng số nhân khẩu trong đội . Vậy là  nhà tôi năm đó có năm mẹ con , được mua hơn hai cân lợn hơi  theo như lời Bầm tôi khi đi họp bên nhà anh Nhưng Tểnh là thư ký của đội sản xuất về kể lại ...

Chiều ba mươi tết năm đó , chị cả tôi về chơi và phụ giúp dọn dẹp nhà cửa để đón tết , vì chị đã đi lấy chồng ở làng trên ... Thấy mắt chị đỏ hoe , Bầm tôi nói : « thời buổi khó khăn , tết nhất đến nơi rồi , có gì vợ chồng nhường nhịn nhau cho vui cửa vui nhà, có chuyện gì, cớ sao lại khóc ? » . Chị tôi quệt nước mắt rồi nói trong nghẹn ngào : « Không phải đâu Bầm !!! Chả là năm nay trên nhà con được phân phối ít thịt lợn quá , nên con nói đùa với mấy đứa nhỏ nhà con: Tết năm nay không có thịt lợn ăn, Bầm thấy thằng Sơn béo nhất  nên năm nay Bầm tính làm thịt  để lấy thịt cho nhà ăn tết . » . Tưởng nói đùa cho qua chuyện thôi, ai ngờ mấy bữa nay thấy thằng Sơn nó buồn bã quá . Nghĩ lại con thấy ân hận vô cùng : Bầm tôi mắng chị là đồ vô tâm nói năng không suy nghĩ ....

— Vậy mà ... thấm thoát đã qua mấy chục năm. Bầm tôi thì đã đi xa còn chị tôi cũng đã già lắm rồi . Nhưng !!! thỉnh thoảng chị lại nhắc lại chuyện xưa với vẻ ân hận lắm . Còn thằng Hà cháu tôi , năm nay cũng đã ngoài năm mươi tuổi, nó vẫn còn to béo lắm. Không biết tết đến nó còn buồn vì chuyện xưa nữa không, Nhưng  câu chuyện trên vẫn theo tôi cho tới tận bây giờ . Bởi ... cứ ba mươi tết là tôi lại nhớ tới .

Theo Chuyện làng quê