Chuyện mọc râu (Chuyện bây giờ mới kể)

Ngày đó là cuối tháng tám năm 1977.Tôi không bao giờ quên được.Ở miền núi tỉnh Hòa Bình.

chlg-q2-1631547233.jpgẢnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Lúc ấy tôi đi sinh con lần đầu .Hôm trước vẫn đạp xe đi làm, đường từ nhà đến nơi làm việc phải đến hơn 10km đường rừng khúc khuỷu, gập ghềnh.Ngày ấy tiêu chuẩn nghỉ đẻ có hai tháng (kể cả chủ nhật và ngày lễ )nên mọi người đều cố gắng đi làm đến gần ngày sinh để khi sinh xong có nhiều thời gian chăm sóc bé.

Thực ra lần đầu tiên nên tôi không có kinh nghiệm gì.Hai mẹ ở hai quê chưa ai lên được.Có anh chồng gần gũi nhất thì đúng lúc anh ấy đi thi đại học ở Hà Nội... Bạn bè chở vào bệnh viện buổi chiều tối ,tôi bắt chúng nó về.Tôi có quen với một chị y sĩ chuyên đỡ đẻ người Nghệ An ở đó nên dặn chồng cứ yên tâm thi cử cho tốt.

Tôi thì thầm với chị"Chị đừng để ai đỡ cho em , em cứ chờ chị đấy ! "Chị cười và nói"Ừ,tau chỉ sợ mi đến lúc cần chẳng chờ tau cũng... tụt "... Ngại quá !

Hết giờ làm việc buổi chiều chị ghé vào thăm và nói " đau rồi à ?Mi còn cười tươi lắm, chưa ăn thua chi mô.Lát có người khám cho mi,choa về !"

Đêm,khi lên bàn thì ra cả một đoàn thực tập sinh đến và một giáo viên là...đàn ông !

Không còn lựa chọn nào khác.Tôi phó mặc cho số phận...

Ơn Trời ! Rồi cũng mẹ tròn con vuông ,con trai .

Tôi và con được chở xuống phòng hậu sinh .(Thực ra ngày đó vẫn ở nơi sơ tán nên nhà còn lợp giấy dầu, nền vẫn là đất nện ). Ở đó đã có sẵn một chị mới sinh hôm trước, có mẹ đi cùng.May quá,

thấy tôi có một mình mẹ ái ngại.Lúc đó tôi phải nằm bất động.Mẹ chị ấy đến giúp tôi cho cháu ăn.Nằm yên nghe tiếng con mút vào cái thìa phát ra âm thanh tóp tép sao mà yêu thế... Từ nay ta đã được làm mẹ rồi... Ôi thiên thần của ta.Cảm ơn trời đã cho con là con của mẹ.

Vui và mệt, tôi ngủ thiếp đi... Chợt tôi tỉnh dậy chắc là gần sáng.Nhớ đến câu reo lên của cô bé thực tập: ôi thằng bé kháu khỉnh quá . Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ tôi với cây đèn pin nhổm dậy soi vào mặt con... Trời ơi! Tôi không tin vào mắt mình:Xung quanh cái miệng xinh xắn của con một hàng râu đen ... Tôi muốn xỉu ! ôi trời ôi, sao mới đẻ ra mà đã mọc râu thế này ? Tôi vừa run nước mắt cứ ùa ra... Tôi ngồi bật dậy xem con còn khiếm khuyết gì không ?

Vừa đặt tay vào đầu con thì... Trời ơi sao râu lại nhúc nhích thế này?Trong giây lát tôi bình tĩnh ,hóa ra là kiến đen ...Hú vía ! Tôi lại càng run.

Thì ra lúc mẹ chị cho cháu ăn xong, quên không lau miệng cho bé ,kiến theo chân giường bò lên... Vẫn còn run tôi đứng lên đi lấy nước ấm xấp nước khăn lau cho con.Ở giường góc trên mẹ chị bạn la :"Trời ơi, cần gì thì gọi tao dậy tao giúp cho, muốn chết à mà dám đứng lên đi như thế ?"Tôi nhỏ nhẹ bảo mẹ " U cứ nghỉ đi, con xong rồi ạ !"

Nằm xuống giường mà tôi vẫn còn run ,không ngủ được nữa và không nói cho ai biết chuyện này (sợ mẹ chị biết ).

Sợ quá đi .

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh .Bao nhiêu sự đổi thay mà tôi không sao quên được chuyện đó.

Đến một ngày tôi cùng bà thông gia và con trai đưa con dâu vào Bệnh viện phụ sản Hà Nội để được đón đứa cháu trai đầu tiên của chúng tôi ... Bệnh viện sạch sẽ và khang trang.

Thật là hạnh phúc , tôi lại nghĩ đến chuyện cái thằng mọc râu bằng kiến đã được làm bố... Và tôi được lên chức bà nội thật vui !

Kỉ niệm ngày ở nhà vì dịch.

Theo Chuyện làng quê