Chuyện những F0 khỏi bệnh "đòi" ở lại "chung một chiến hào" với thầy thuốc

Háo hức chờ ngày cầm giấy thông báo đã khỏi COVID-19 hoàn toàn, nhiều F0 từng chuyển biến nặng nghĩ đến những ngày vui nhộn, trở về cuộc sống bên ngoài. Nhưng rồi, ấn tượng sâu sắc về những vất vả, hy sinh thầm lặng của y bác sĩ cũng như niềm cảm thương với các bệnh nhân, họ đã thay đổi ý định.

Lan tỏa mạnh mạnh hơn từ lá thư của Thứ trưởng Bộ Y tế

Từ hơn một tháng trước, nhiều F0 từng nguy kịch vượt được ranh giới mong manh đã quyết ở lại các bệnh viện điều trị COVID-19 chăm sóc các bệnh nhân nặng. Đặc biệt, từ khi có thư kêu gọi của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn về việc mong nhận được sự tham gia của các F0 đã khỏi bệnh vào công tác phòng chống dịch của TP. HCM thì khát vọng được chung sức sẻ chia từ các F0 đã khỏi bệnh lan tỏa mạnh hơn.

hinh-so-3-1631357792239729948073-1631412492.jpgDuy Khánh chăm sóc bệnh nhân cấp cứu.

Nhíu mày mạnh để mồ hôi tản ra nơi khóe mắt, sau những giờ tất bật lo cấp cứu bệnh nhân, BSCKI Lý Quốc Công, Trưởng khoa lâm sàng (Bệnh viện Dã chiế 3, tại TP. Thủ Đức) chia sẻ: "Mỗi lần bàn giao ca trực, quần áo của y bác sĩ ướt sạch. Làm việc công suất gấp 2-3 lần đã được từng người tập rèn. Có đến hàng chục nhiệm vụ phát sinh, trong nỗi lo âu và tự nguyện của thầy thuốc. Ví như bón đồ ăn, đấm lưng… thậm chí có những người phải ân cần dỗ dành. Vậy nên khi có các F0 từng bị nhiễm bệnh nặng nay đã khỏi bệnh xin ở lại chăm sóc chu đáo cho người khác là rất cần thiết. Đến ngày 11/9, đã có hơn 30 F0 từ trung bình đến nặng khỏi bệnh xin phục vụ ở Bệnh viện Dã chiến 3".

Dẫn chúng tôi vào phòng cấp cứu bệnh nhân nặng, BS. Công bảo rằng: Cứ nhìn sự hối hả ở đây thì biết, từ y bác sĩ đến các tình nguyện viên đều tất bật làm việc suốt nhiều giờ mỗi ca. Điều đáng mừng là nhiều F0 ở lại vì lòng cảm kích với các thầy thuốc và dành tình thương cho bệnh nhân như người ruột thịt của mình.

Hoàn cảnh và công việc của các F0 nặng khỏi bệnh vào chăm sóc bệnh nhân COVID-19 khác đang cấp cứu cũng thật đa dạng. Có người là đầu bếp giỏi, nhạc công, sinh viên, lao động phổ thông, công nhân may, chạy xe ba gác…

Là đầu bếp có tay nghề vững vàng đang hăm hở với nhiều dự định mới thì Lê Quang Khải (sinh năm 1992, tại Thủ Đức) trở thành F0. Sau những ngày thu dung tập trung ở tuyến dưới, triệu chứng nặng dần, việc hô hấp ngày càng khó khăn. Chiếc xe cấp cứu vừa đưa Khải đến Bệnh viện Dã chiến 3, các nhân viên y tế đã ùa ra đón vào điều trị. 

Những đêm trắng thảng thốt giật mình lo sợ, Khải luôn được y bác sĩ động viên kịp thời. Khi chuẩn bị bước chân ra viện, hình ảnh những cụ già, người ốm yếu cứ thôi thúc trong ý nghĩ, anh bèn quyết định ở lại để từng ngày chăm sóc người dưng như người thân thích của mình.

Vì y bác sĩ và bệnh nhân mà ở lại

Nhìn vào tờ danh sách các F0 từng phải thở oxy hồi sinh ngọan mục và khỏi hẳn, giờ lại đồng hành cùng mình, BS. Công như nhân lên niềm vui. Anh bảo: "Nhiều người lúc đầu vào đây họ lạc lõng, cô đơn, run rẩy, nhất là khi lúc gắn máy thở oxy vào mũi, cứ nhìn thấy mà thương lắm. Ám ảnh nhất là những đôi mắt đờ đẫn chứa ẩn nỗi buồn lo mênh mông. Lúc đó mỗi thầy thuốc đều ước mình có sức mạnh vô biên làm việc mãi không mệt. Giờ đây ngày càng nhiều tình nguyện viên tham gia, hi vọng sẽ giúp sức cùng các y bác sĩ cứu được nhiều người bệnh hơn".

Giữa tiếng máy thở, tiếng lạch cạch vận chuyển bình oxy, Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1988, ngụ quận Bình Tân) dành những lời dịu dàng nhất cho những ca bệnh cấp cứu. Giường này Quang vừa động viên: "Hãy yên tâm bác nhé, hơi thở bác mạnh hơn rồi kìa. Chỉ số oxy tăng rồi. Không có con cái ở bệnh thì cứ coi chúng cháu như con vậy". 

Lướt nhanh qua giường bệnh nhân trẻ, Quang vồn vã: "Thấy chưa, mình khỏe rồi nè. Nhờ cả và y bác sĩ và nỗ lực của bản thân đấy. Cuộc sống tươi đẹp, rộn rã ngoài kia đang chờ, hãy vui lên để nhanh khỏe…". 

Quang chính là F0 sau nửa tháng vật lộn, đã thoát khỏi những ngày cam go. Anh cho biết: "Về rồi sẽ nhớ và áy náy với các bác sĩ lắm nên khi có thông báo ra viện tôi đã nghĩ đến việc xung phong ở lại nơi này và liền được chấp nhận ngay".

Quê tận Quảng Ninh, vào TP. HCM học tập khi biết mình F0 Nguyễn Duy Khánh (20 tuổi) thấy như đáng rơi vào con đường đầy bóng tối. Mắt Khánh cứ hoa đi vì quá căng thẳng mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân chuyển nặng ngày càng nhiều hơn. Thậm chí có cả sự ra đi vĩnh viễn vì quá nặng, dù các y bác sĩ đã nỗ lực đến tận cùng. Nhưng rồi, mọi ám ảnh đã được nhân viên y tế giúp xua tan đi, Khánh không còn sợ hãi nữa, bệnh chuyển nhẹ nhanh chóng và bình phục hoàn toàn.

"Những ngày điều trị bệnh cho đến lúc vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tôi luôn thấy từng y tá cứ lăn xả vào thay từng chiếc quần, xoa từng bàn chân, vuốt từng bắp tay, vỗ về bệnh nhân. Dịch truyền rồi thuốc sau đó nạp vào đều đều, người nọ nối tiếp người kia khỏe dần lên. Vậy nên không có gì phải sợ hết.." - Nguyễn Duy Khánh chia sẻ.

Từ vùng đất Tây Nguyên xuống bám trụ ở TP. HCM làm việc và ngày đêm lăn xả vào điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bác sĩ trẻ Bùi Thị Kim Kha bộc bạch rằng: "Thanh xuân của chúng tôi nguyện dành để chăm chút các bệnh nhân COVID-19 ở đây. Tôi cũng là người trực tiếp điều trị cho Minh Quang và Duy Khánh. Mình cứ dốc cả tâm lực cho người bệnh thì mọi gian khó rồi cũng vượt qua hết. Bản thân tôi đã hết thời gian điều trị ở đây (gần 2 tháng) đã được thông báo cho về đơn vị công tác cũ. Thế nhưng thương người bệnh quá, xung phong viết đơn xin ở lại".

Nhìn những tốp bệnh nhân được xuất viện cuối ngày 11/9, BSCKI Lý Quốc Công tâm tình: "Trong số những người ra đó hy vọng lại có người tình nguyện quay lại phục vụ bệnh nhân nặng. Từ khi Bệnh viện Dã chiến 3 đi vào hoạt động đầu tháng 7 đến nay đã có 5.701 bệnh nhân được điều trị khỏi, ra viện. Riêng trong ngày hôm nay đã xuất viện 129 người. 

Bệnh viện có tổng quy mô hơn 2.500 giường, đã thiết lập Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 với 200 giường. Hiện đang có khoảng 100 bệnh nhân chuyển biến trung bình và nặng, phải thở máy và oxy. Các F0 khỏi bệnh ở lại đã hỗ trợ chăm sóc rất tốt các ca bệnh nặng này".