Tuy là đang truy quét Phun Rô nhưng đặc điểm là Phun Rô thường đánh tập trung bất ngờ vào nơi đóng quân của đơn vị. Có lần chúng tập kích 3 đêm liền vào Tiểu đoàn 5 trung đoàn 52 làm anh em thương vong rất nhiều. Còn bộ đội ta đi nhỏ lẻ nó biết nó tránh không bao giờ bắn hay bắt. Những ngày chủ nhật tôi thường 1 mình không mang súng ống gì cả lang thang ra buôn Khít. Tôi để ý xem người dân tộc Ê Đê họ sinh sống như thế nào. Tôi thấy 1 gia đình rất đông người, họ ăn tập trung khi đông đủ họ bắt đầu cầu nguyện. Tôi muốn được thả mình trên đại ngàn Tây Nguyên bao la mảnh đất của những người dân tộc chủ yếu là dân tộc Ê Đê vùng đất đỏ cao nguyên trù phú. Tôi rất thích ngắm thích xem những vòi phun nước tưới cho những vườn cà phê đang sai trĩu quả. Thị trấn ngay gần đó nhưng tôi chưa bao giờ bước chân đến bởi tôi không có nhu cầu mua bán , hơn nữa cái đẹp của Tây Nguyên đó là con người và thiên nhiên rừng núi. Được tiếp xúc với người Ê Đê tôi cảm thấy gần gũi thân thương vô cùng. Có 1 ngày chủ nhật cũng như mọi ngày chủ nhật khác, bỗng tôi thấy xa xa đứng bên cửa nhà sàn có một cô bé như đang chờ ai, nhỏ nhắn xinh đẹp, cô mặc không phải quần áo người Ê Đê mà cô mặc quần áo tân thời. Tôi đi tới gần tôi không ngờ cô xinh đẹp hơn tôi tưởng, nước da cô trắng không như người con gái Ê Đê hơi nâu.
Tôi làm quen, em ơi cho anh hỏi thăm với anh muốn học tiếng Anh ở đây có ai dạy không em giúp anh chỉ dùm với. Em ngắm tôi 1 lúc rồi em nói: Anh bộ đội muốn học tiếng Anh ha, em dạy cho anh lên đây. Rồi em đưa tôi vào nhà, nhà em nhà sàn rất rộng khoảng gần 100m2 nhưng không được kiên cố có lẽ là thiếu bàn tay đàn ông. Bên tay phải là buồng có 2 chiếc gường đôi,bên tay trái là bếp đặt ở giữa, chính diện gần cửa có 1 cái bàn học đặt ngay cửa sổ chỉ có 1 chiếc ghế tựa. Em mời tôi ngồi em lấy nước tôi uống, em đứng bên cạnh và em nói chuyện với tôi. Tôi giới thiệu tôi tên là Hoàng Minh Tâm, đơn vị đóng quân ở sâu trong rừng cách đây khoảng hơn 3 km còn em tên gì. Rồi tôi hỏi em 1 câu hơi ngớ ngẩn: Em cũng biết tiếng Anh à. Em bảo em tên là Hơ Rúp em vừa đậu tú tài xong tức lớp 12. Tôi giật mình không ngờ cô bé xinh đẹp này sao giỏi vậy trong lòng tôi khi đó không tả hết được niềm vui và cảm phục em. Tôi thầm nghĩ sao nhà em nghèo vậy mà em lại học giỏi thế. Có lẽ chúa trời đã ban phước lành cho tôi được gặp em chăng. Cơn gió nhẹ thoang thoảng mang theo mùi hương rừng của tây nguyên đi qua khung cửa sổ làm tôi xốn xang, xa tiếng chuông nhà thờ ngân vang ,trời hôm nay sao đẹp thế....
Thời gian trôi đi tôi như 1 học trò ngoan của cô. Rồi cô chuẩn bị trước chờ tôi đến cô cho tôi ăn cá rô đồng nướng bếp than với xôi nếp nương ôi sao ngon thế. Không biết có phải mình đang sống ở trên cõi trần hay là đã lên thiên đường. 2 anh em tâm sự tôi hỏi thế ba má em đâu mà anh đến đều không gặp. Em nói má lên nương còn ba là đại uý nguỵ bây giờ là trung tá Phun Rô em chỉ biết thế không được gặp ba. Ba má em chỉ có mỗi mình em. Tôi nghĩ thảo nào xưa em mới có điều kiện được ăn học đàng hoàng và xinh đẹp như vậy. Tôi thấy em rất có thiện cảm với tôi và tâm sự rất chân tình tôi cũng bộc bạch hết sự tình. Tôi nói với em tôi là trai Hà Nội phố ở 139 phố Yên Phụ, Quận Ba Đình. Học hết lớp 10 tức lớp 12 trong này, đi lính 7/1974, nhà có 4 anh em trong đó có 1 em gái mới có 1 mình anh đi lính, anh là trai thứ 2. Tôi không nói cho em biết tôi là cây đàn ghi ta của đơn vị thuộc hát được mấy chục bài chủ yếu nhạc Trịnh. Em thấy tôi nói thế em cười rất tươi nói: Ủa hoá ra anh là trai Hà Nội.
Tôi kể với em là tôi rất thích ngắm rừng cà phê. Em bảo anh có thích uống cà phê không em bầy cho cách. Anh hãy vào vườn cà phê nhặt dưới đất các hạt cà phê mà con chồn nó thải ra thành 1 dãy, anh nhặt 1 lúc cũng được khoảng 5 hay 7 lạng anh rửa sạch để khô rồi lấy mũ sắt rang nhỏ lửa, khi thấy khói mù lên thì dừng hết khói lại đốt lửa tiếp, cứ thế 3 khói là được, rồi lại lấy mũ sắt để giã. Tôi pha 1 phin tôi đã giấu kín đáy giường thế nào mà mùi thơm toả khắp cả đại đội. Thế là mọi người biết tôi nổi tiếng và rồi cũng lộ hết bí mật. Cứ đến ngày chủ nhật em chưa thấy tôi ra là em hỏi các anh bộ đội đi qua anh Tâm có được đi không.
Một hôm em nói với tôi giọng nghẹn ngào “Em yêu anh” em cầm tay tôi mà tôi thấy xúc động. Tôi ôm chầm lấy em và cái hôn đầu tiên da diết nồng ấm say đắm của 1 người lính khao khát tình yêu và hạnh phúc với 1 cô gái mới tuổi trăng tròn, người con gái trên cao nguyên đại ngàn. Mùa xuân như đến sớm với chúng tôi, đàn chim rừng như thôi bay dừng lại quanh đây đua nhau hót. Sau ít phút bẽn lẽn tôi hỏi em: Sao trai làng khoẻ mạnh vậy mà em là con 1 kia mà? Em bảo là em không có 2 con bò. Tôi thắc mắc thì em giải thích: Người kinh là cưới vợ còn người Ê Đê là cưới chồng. Vậy là tôi đã hiểu ra. Tôi lại hỏi: Thế em yêu anh ở điểm gì? Em nói ngay không cần phải suy nghĩ: Thứ nhất là anh hiền, thứ hai anh người Hà Nội, thứ ba anh ham học. Tôi suy nghĩ mãi câu nói của em và tôi thấy em nói rất đúng. Em hẹn tôi chủ nhật tới đi ra sớm để anh em đi thành phố Buôn Mê chụp ảnh. Thế rồi chiến tranh biên giới Tây Nam đơn vị phải gấp rút hành quân ban đêm đi chiến đấu, trận đầu tiên là trận bản Không Tên - Cam Pu Chia 21/12/1977. Tôi không kịp chào từ biệt em, rồi chiến tranh liên miên ác liệt cũng không thư từ gì cả. Tôi bị thương rồi lại trở về đơn vị rồi lại bị thương cứ thế tôi nằm viện liên miên.
Tháng 5/1979 tôi được đi theo viện sư đoàn ra Đại Từ, Thái Nguyên bằng máy bay trước. Đơn vị sư 320 quân đoàn 3 ra sau vì chiến tranh biên giới phía Bắc. Sau này tôi đã bao năm tìm em nhưng không hiểu sao không tìm được. Tôi có lỗi với em nhiều lắm, xin em hãy tha thứ cho tôi, tình cảm của em dành cho tôi đã in đậm trong trái tim tôi. Người con gái Ê Đê trắng trẻo xinh đẹp, thật thà duyên dáng chân tình nhưng lại có phần mạnh mẽ. Tôi tìm được ở em những điều mà tôi quý nhất, trân trọng nhất...
Hà Nội ngày 22.12.2017 - Hoàng Minh Tâm - ĐT: 0913211884
Theo Trái tim Người lính