Chuyện xưa của tôi: Làm phúc có phải tội?

Cũng vì cứu chị, tôi bị Hoà (cắt tóc cổng viện 7) cùng Mạnh tý ô và một tên nữa hành hung, bắt chia số tiền 1000 đô, theo như chúng nói là tôi cướp của chị Tuyết, mà thực tế tôi còn lo bế chị ấy đã mệt lắm rồi vì sểnh ra là chết cả đôi!

 Ngày này (19_8, âm lịch) cách đây tròn 21 năm, vào khoảng 16_17 giờ, trời vẫn còn nắng nóng, cái nắng xiên khoai làm mặt đường 5 như bốc hơi giần giật, tôi làm"xe ôm"ở nhà hàng 559, lúc ấy cạnh UBND phường Cẩm Thượng nay là khách sạn Tùng Lâm nghe thấy tiếng như va chạm giao thông. Tôi nhìn sang bên kia đường thấy một người phụ nữ (lúc ấy khoảng ngoài 40 tuổi) đi xe máy hướng Hp_HN, không rõ lý do gì đã tự đâm vào bờ lốc.

Khi ấy, đường 5 được rào bằng những cục bê tông to xuyên qua ống tuýp sắt tạo thành một hàng rào kín di động. Chị ấy nằm ngửa trên đường nhựa nóng hầm hập, bên cạnh đầu chị là một vũng máu, mỗi lần chị thở là máu phì ra từ mũi. Rất nhiều người xem, song không có ai là người có ý định đưa chị đi cấp cứu. Vừa lúc đó, Đinh Văn Tùng (em họ của tôi) đi lấy đồ thừa của nhà hàng ăn về nuôi lợn, chiếc xe Minxck với những chiếc thùng lớn được tháo ra để chở tôi ngồi sau bế chị vào Quân y viện 7. Chị ấy to béo không dưới 60kg và chị ấy giãy giụa làm tôi rất vất vả (tôi có hơn 50kg). Vì vội đưa chị đi cấp cứu nên tất cả những gì của chị đều để lại chỗ chị ấy bị tai nạn, tôi không hề biết gì hết. Tôi bế chị ấy vào phòng cấp cứu rồi về tằm rửa, máu của chị ấy làm ướt cả quần áo tôi (về sau bộ quần áo ấy phải vứt đi). Hỏi ra thì được biết chị ấy tên Tuyết, làm ở chi cục thuế Dốc Lã, Ân Thi, Hưng Yên.

Cũng vì cứu chị, tôi bị Hoà (cắt tóc cổng viện 7) cùng Mạnh tý ô và một tên nữa hành hung, bắt chia số tiền 1000 đô, theo như chúng nói là tôi cướp của chị Tuyết, mà thực tế tôi còn lo bế chị ấy đã mệt lắm rồi vì sểnh ra là chết cả đôi! Sau này, tôi hỏi chồng chị được biết chị ấy không có gì và chả mất gì, tôi mới hết áy náy. Bộ quần áo đẫm máu chị tôi định giữ làm kỷ niệm nhưng tôi đã vứt đi, vì khi đã tỉnh táo hẳn, chị ấy nói: Mày đâm vào tao! Tôi cũng không liên lạc gì với chị ấy nữa.

Đến nay đã 21 năm rồi, không biết chị ấy giờ thế nào, nên nhờ cộng đồng mạng ai biết chị Tuyết giờ thế nào, có gì liên lạc cho tôi biết, xin cảm ơn!

Tôi không bao giờ nghĩ đến việc được trả ơn vì tôi trước đó đã không quản ngụy hiểm cứu 2 người thoát chết mà nếu tôi chần chừ 3_5, phút thôi 2, người này chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa!

Một lần nữa, ai có thông tin về chị Tuyết cho tôi biết, xin đừng nghĩ tôi kể công hay gì gì đó!

Xin cảm ơn!