Cô đơn

Bà đợi ông về nhưng tới nửa đêm ông vẫn chưa về...

co-don-1632735316.jpg 

Đêm đã khuya, giờ này đường phố vắng bóng người. Bà bước về nhà sau cuộc gặp gỡ với bạn bè.

Tới trước cửa nhà bà nhón gót nhấn chuông.

Có tiếng chuông reo nhưng không ai ra mở cửa. Bà khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào miệng làu bàu...

- Ổng lại quên khoá cửa lại rồi, chắc giờ này còn cafe với mấy ông bạn già...

Trong nhà tối om, hôm qua bị hư điện không biết ổng đã sửa xong chưa. Loay hoay cuối cùng bà cũng bật được công tắc điện, nhà sáng trưng...

 Quăng chiếc bóp lên bàn bà ngồi thừ xuống dáng vẻ mệt nhọc... Bụng đang đói, bà lò dò vào bếp. Bếp núc gì lạnh tanh, ổng lại quên nấu cơm nữa rồi. Bà múc gạo ra cho vào nồi thêm nước vo gạo rồi bỏ nồi cơm điện nhấn nút.... Cơm chín, bà mở tủ lạnh hôm nay lại không có gì ngoài trứng chiên, lại canh mây...

Nhai từng miếng cơm sao mà nghèn nghẹn, húp vội bát canh nhưng vị đăng đắng...

Bà đợi ông về nhưng tới nửa đêm ông vẫn chưa về...

Mệt nhoài bà buông mình xuống nệm nằm thiêm thiếp. Nửa đêm thức dậy bà quơ tay sang tìm ông nhưng vẫn chưa thấy ông về ... Từng cơn gió lạnh lùa qua khung cửa bà cảm thấy cô đơn lạnh lẽo vô cùng, nước mắt lưng tròng, từng giọt lăn dài ướt đẫm trên chiếc gối...

Thì ra ông đã mất cách đây mới hơn một tháng nhưng bà cảm nhận ông vẫn còn ở đâu đây, hơi ấm tình nồng, gối chăn bên song cửa...

Nhớ lúc sinh thời, việc nhà cửa, điện nước, cầu cống... một tay ông lo liệu. Rồi bếp núc ổng cũng giành nấu ăn khéo lắm. Bà đi đâu về đều có cơm canh nóng hổi. Vậy mà bà cứ cằn nhằn ông suốt hay uống cafe cà pháo với bạn bè...

Chứ đâu như bây giờ mọi thứ đều lạnh tanh, trống vắng...

Nhớ quá ông ơi !!!