Cô Lân lớp 4C của tôi

Lớp 4C năm 1971-1972 của tôi do cô Lân chủ nhiệm, giờ tôi chỉ còn nhớ Nuôi, Hoặc, Hải, Duyền, Khóm, Nở, Bừng, Tác,… Ngồi ngẫm mãi vẫn không đếm được quá 20 người trong lớp đến hơn 40 người. Nhiều bạn khác học cùng cấp 2 nhưng không chắc chắn cùng lớp 4C, còn ký ức về các năm lớp 1, 2, 3 rất mờ nhạt trong tôi.

Chuyện kỷ niệm về bạn bè tôi sẽ kể ở bài khác, ở đây xin kể về cô giáo tạo ấn tượng nhất đời học trò của mình, cô Lân.

Cô Lân của lớp 4C chúng tôi trẻ nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng, tươi tắn nhất trong số các cô giáo. Cô có người yêu đi bộ đội, tên là Tiến, nên chỗ nào cũng thấy cô ghi “Lân + Tiến”, “L+T” hay hai chữ cái ấy viết lồng vào nhau.

Thuở đó, chiến tranh ném bom của Mỹ, nên trường học phân tán, điểm chính của trường cấp 1 là cạnh nhà ông Láng, nên gọi là trường Láng. Cô Lân cùng các giáo viên ở ngay dãy tập thể trong trường.

Thuở ấy, cứ mỗi chủ nhật cô Lân về quê ở Nam trực, trở lại sáng thứ hai là tôi lại có một bông hoa ngọc lan. Hình như ít bạn thậm chí chỉ riêng tôi được ưu ái này, có lần chính cô Lân bảo:

- Sơn có cái miệng cười rất giống Hùng em trai của cô.

Rất có thể đây là lý do tôi được cô yêu hơn các bạn khác.

Cũng còn một yếu tố khác, tôi trong đội tuyển học sinh giỏi môn toán, đoạt giải cấp huyện, nên cô yêu quý, tự hào về đứa học sinh này.

Hình ảnh cô giáo in đậm trong tâm trí tôi, đến 50 năm rồi vẫn rất sâu đậm. Nhưng chính tôi đã làm cô Lân khóc nhiều lần, một trong các lần đó, là khi một ai đó báo “cô Lân bị ốm, không dạy được”. Cùng với các bạn sung sướng vì cô ốm thì được nghỉ học, tôi phưỡn chí đứng lên ghế nhảy cẫng, nên bị ngã đập đầu vào thành cái bàn, sứt một miếng tai.

Do tôi bị chảy nhiều máu, rồi ngất xỉu, các bạn báo thầy Tiệp hiệu trưởng, nên tôi được các thầy cô và các bạn đưa lên văn phòng trường. Chính cô Lân mắt nhoè lệ, dùng bông cầm máu cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được nằm gối đầu lên đùi cô, lúc tỉnh lại tôi thấy tay cô vẫn run bắn, thấy tôi tỉnh thì cô cười nhưng mắt đẫm lệ. Chắc trước đó cô đã khóc rất nhiều, nước mắt nhỏ cả xuống mặt, xuống áo tôi.

Sau này tôi có thêm cái tên phụ là “Sơn sứt tai”, vết sứt ấy đến giờ vẫn còn, tuy đã mờ đi nhiều rồi. Tôi ghét bị bạn bè và mọi người gọi cái tên “Sứt Tai”, trừ cô Lân, vì trước mọi người cô gọi đúng tên Sơn, chỉ khi có riêng hai cô trò, cô mới cười tủm tỉm gọi tôi là Sứt Tai.

Hoá ra, cái tin “cô Lân ốm không lên lớp được” chỉ là trò đùa, cô đến dạy muộn vì đợi lấy một học cụ gì đó ở văn phòng trường. Chính cô cũng áy náy mãi vì điều này mà tôi bị ngã sứt tai.

Lần thứ hai tôi làm cô Lân khóc là lần cùng Nuôi, Hoặc đi học sớm, dùng mảnh sành rạch lên bàn cô giáo chữ “Lân + Tiến”, mấy đứa còn dùng phấn xoa vào để làm nổi chữ ấy lên. Xong xuôi, chúng tôi rủ nhau ra chợ Vùa chơi, rồi trở về vào học muộn, nghĩa là tạo ra sự vô can trong vụ này.

Ngay khi vào lớp cô Lân đã thấy chữ ấy, bật khóc, hỏi ai là người viết lên. Thật là khổ, Hải nổi tiếng nghịch ngợm là người được các bạn phát hiện đi học sớm nhất. Chỉ đến khi Hải phải bị phạt đứng xuống cuối lớp, tôi mới đứng lên nhận lỗi. Thế nhưng cô Lân không tin tôi có lỗi, nên vẫn phạt Hải.

Hôm sau, chính Hải mang cái bào đi bào hết chữ ấy, tôi mới được cô Lân kéo ra hỏi nhỏ. Tôi thú thực mọi chuyện, nhưng cô chỉ bẹo tai trêu lại tôi thôi chứ không phạt. Kỳ thực, chính cô chỗ nào cũng ghi “Lân + Tiến”, từ cái thước kẻ đến sổ điểm, từ trên hộp phấn đến trong lòng bàn tay. Thế chúng tôi mới biết để trêu cô chứ.

Lần thứ ba tôi làm cô Lân khóc là lần nghỉ Tết, mỗi lớp cử mấy bạn thay nhau trực bảo vệ trường. Tôi cùng hai bạn nữa, không nhớ là ai, đã dùng mẩu tre đút vào khoá cửa phòng cô Lân và các cô giáo khác. Hết nghỉ Tết, các cô đều không mở được cửa phòng mình. Thấy cô giáo khóc, mấy thủ phạm sợ run như rẽ. Sau các thầy phải giúp các cô phá cửa mới vào được phòng.

Sau này, khi đã tốt nghiệp sỹ quan, Hoặc tốt nghiệp đại học nông nghiệp, hai chúng tôi đạp xe mấy chục kilomet đến tìm bằng được nhà cô giáo cũ thời lớp 4.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn tìm đến được nhà có cây ngọc lan ấy, nhưng chỉ có mẹ cô. Bà chỉ đường để tôi đến nhà chồng cô Lân. Đến nơi, cô đi bán gạo hàng xáo ở chợ, phải đợi mãi.

Điều khiến tôi áy náy là khi sấp mải từ chợ về, cô cảm động lắm, mắt nhoè lệ. Nhìn cô gầy còm, vất vả cả hai đứa đều rất xúc động. Chúng tôi kể lại bao kỷ niệm, kể cả việc nhét tre vào khoá cửa phòng cô, chuyện ngồi học mà tôi dùng súng cao su bắn rơi con chim sẻ ở ngoài sân, chuyện tôi bắn súng cao su vào trúng mắt bạn Toan lớp 4B của thầy Hùng, bị phạt, bị bắt đền, cô phải đi xin cho.

Chúng tôi được cô dẫn ra, vô tư ra vườn nhà cô hái quả ăn, rồi cô đi nấu cơm cho chúng tôi ăn. Trớ trêu là gia đình chồng cô rất phong kiến, chồng cô công tác xa nên tôi cùng Hoặc được bố chồng cô mời cơm ở mâm trên đặt tại cái phản trong gian giữa, còn cô cùng mẹ chồng và các con ăn ở mâm ngồi dưới nền.

Ra về, tôi được cô Lân cho một túi rất nhiều hoa ngọc lan như đã từng được cho thời cô còn dạy chúng tôi ở lớp 4C.

Đến giờ, đã 50 qua đi, tôi không có cơ hội gặp lại cô, nhưng hương ngọc lan của cô giáo Lân như vẫn đâu đây.

Ước một lần đến thăm cô khi dịch cúm Tàu (Covid-19) hết.

Theo Chuyện quê