Giữa một cung đường đầy sắc thu đang tìm ẩn quanh ta. Giữa những con phố xôn xao gõ nhịp theo bánh xe thời gian có lúc lại chầm chậm có lúc lại hối hả như đang bận tâm về một mối tơ lòng. Giữa một thành phố trời nam đang vào những ngày cuối tháng tám. Khó có ai nhận ra rằng Sài Gòn cũng có một mùa thu cho riêng mình. Thu Sài Gòn rất đỗi lạ thường và dường như chỉ len lỏi vào trong những buồn vui lặng lẽ của một kiếp con người.
Mùa thu Sài Gòn. Mùa thu của tuổi trẻ mộng mơ, mùa của những mơ ước rực ánh hồng đang chào đón trên đôi vai các em ngày cắp sách đến trường. Tôi đến với Sài Gòn vào một ngày đầu thu khi mà những thẹn thùng bỡ ngỡ còn e ấp trong từng bước chân đi. Ngắm nhìn phố phường trong một mùa thu dịu kì lạ lẫm, tôi như thấy mình bé nhỏ mong manh giữa một thành phố mênh mông to lớn đang ôm trọn một nhịp sống phồn hoa đi lên. Tôi lặng mình đưa mắt ngả nghiêng giữa những ngày thu về miên man trong từng khoảnh khắc hiện lên chớm làn gió thu chiều phảng phất trên hàng dương ven đường.
Mùa thu Sài Gòn, mùa thu của thầm lặng mà có lẽ như đã thiếp ngủ trong khung sắc bốn mùa chìm vào lãng quên theo thời gian. Những ngày thu đến, thu khe khẽ, thu cất âm vào một thứ gì đó vội vàng thoáng qua mà tôi chưa kịp ngoảnh lại. Ngày Sài Gòn có thu về bầu trời xanh màu xanh ngọc bích, chút nắng cuối hạ chìm vào áng mây trắng nhẹ trôi bồng bềnh nhường chỗ cho nắng mùa thu dịu nhẹ chiếu xuống những con đường thành phố muôn sắc màu. Tôi bước chậm rãi trong từng bước chân đi lắng nghe những thanh âm của mùa thu dội về. Thu Sài Gòn lạ lắm! Lạ cả trong thiên nhiên lẫn con người. Xưa nay ta quen với mùa thu Miền Bắc có nắng vàng phủ kín, hàng cây đổ lá bên lề hay những cây bàng lá đỏ đang vào mùa thay lá thì nay mùa thu Sài Gòn lại khoác lên mình những đọt non xanh mơn mởn của những mầm chồi lá nhú lên mang sức sống mãnh liệt cho một sinh khí mới. Không còn những cái nắng gay gắt như đổ lửa làm cháy da, nám mặt của những anh chàng shipper lặn lội vượt nắng gió qua bao nỗi nhọc nhằn ướt đẫm mồ hôi của hạ chia xa. Thay vào đó là làn không khí mát lành làm sảng khoái biết bao người đến nơi đây. Lột bỏ những bộ trang phục dày cộm, kín đáo ngày nắng thay vào đó là những bộ trang phục mang màu sắc nhẹ nhàng, thoái mái tung tăng cho những ngày cất bước ra đường, cùng nhau đi đến những nơi mình thích ngao du trên những đoạn đường vắng bóng người qua kẻ lại. Cảm giác một thu sang thật là lạ.
Một ngày khi tôi chợt nhận thấy những mùa thu Sài Gòn cứ nhẹ trôi trong từng cơn gió se se lạnh, tôi cảm nhịp sống chậm dần lại như róc rách chảy vào tim những con người của nơi phố thị. Tôi tìm lại những con phố êm đềm hôm nay không còn nhộn nhịp xô bồ như ngày hôm qua. Bỗng những hạt mưa thu bay bay trong một chiều mờ nắng như làm cho nhịp sống phố phường trở nên dịu êm tĩnh lặng, hẳn đã quen theo tiếng xe nhộn nhịp còi hú reo vang. Nép mình dưới những tán cây xanh ven đường chìa tay hứng những hạt nước mát tung tóe trên đôi tay nhỏ tôi thấy lòng mình đã lạnh. Cái lạnh mùa thu chơm chớm những vào những chiều nỗi nhớ xa quê. Mưa tạt ngang qua bờ tường căn hộ, mưa phun hạt qua công viên Lê Thị Riêng tưới lên những thảm cỏ xanh tươi, mưa dừng chân trên vỉa hè thành phố, mưa thổi hồn vào những nhung nhớ đong đầy.
Có những ngày tôi đón mùa thu Sài Gòn bằng hành trình đến với trung tâm thành phố vào một chiều thứ bảy nhạt nắng nơi có gió lạnh đầu thu. Lần theo những con đường phố cổ kính đến khu du lịch nhà thờ Đức Bà một địa danh nổi tiếng của thành phố mà bất kì ai cũng muốn tìm đến để du lịch, chụp hình và lắng lòng sau những cuộc bôn ba với đời giữa những cánh chim bồ câu bay xuống tượng trưng cho niềm hạnh phúc sum vầy. Trời Sài Gòn hôm nay bỗng nhiên lạ hoắc, lại có mưa bụi lát đát trong nắng giăng ngang trong mắt tôi. Tôi tựa mình vào một gốc cây xanh kế trạm dừng chân xe buýt. Bắt gặp những du khách thập phương đổ về trong những bộ áo dài cách tân theo phong cách phương tây thước tha, dịu dàng trong gió mùa thu, chấm lên những giọt mưa loang lổ rơi xuống tà áo. Tôi yêu nét đẹp ấy đến lạ lùng mà chỉ có ở mùa thu Sài Gòn. Âm thanh tiếng thu có lúc lại biến mất có lúc lại nghe xào xạc qua khóm hoa trước thềm nhà thờ cổ, tôi yêu mất và chẳng muốn rời xa chút nào. Dưới tán cây chò nâu không biết tự thuở nào cây cao to đứng sừng sững xòe những cánh chò nâu xoay trong tít gió, tôi lắng lại tâm hồn trầm lặng trong mơ mơ màng màng có lúc lại quên đi vì một thứ cuộc sống quanh ta đầy những bộn bề âu lo. Thưởng thức thứ hương thơm ngây ngất mùi sữa lúa qua đôi bàn tay vun xén của chị lao công điểm tô một hồn Việt cho khuôn viên đầy màu sắc trong thu, cho mong nhớ tìm về. Chạm vào nỗi lòng người Việt, để lại nét đẹp trong lòng thực khách là cây lúa Việt Nam thắm đượm tình quê hương muôn thuở.
Mùa thu Sài Gòn. Mùa của những nỗi lòng thương nhớ, mùa của những rưng cảm con tim còn nhay nháy trong lòng. Một tách cà phê sớm mai thu cũng vun lên những tình thu tuyệt đẹp hòa trong bản tình ca bất hủ. Chút se se lạnh ngày có mưa rơi, có cơn gió thổi cũng đủ làm cho ai đó nhớ về một mùa thu như thế. Chút nắng dịu nhẹ cuối ngày cũng làm nên bức tranh hoàng hôn thật tuyệt của những chiều thu Sài Gòn đầy mong nhớ, da diết. Thu của Sài Gòn, thu của muôn ngàn sự trầm tư, suy lắng như khoảng lặng giữa bến đợi chờ trông, chờ để đi tiếp những quãng đời xanh còn lại đón những mùa thu mới sang. Sài Gòn mùa thu. Những dư âm về một mùa thu đẹp cứ nhẹ trôi vào miền nhớ con tim tình yêu mỗi khi có thu về trong một sớm ngày mai. Tôi yêu mùa thu. Mùa thu trong kí ức.
Theo Chuyện quê