Cuộc đời của ban tôi !

Tôi học cùng lớp với cô bạn gái nhỏ nhắn đó 3 năm

 

 

Nơi gia đình bạn ở là đất mới ven sông Hồng, nên cũng toàn người mới ở các nơi đến sinh cơ lập nghiệp lâu dần trở thành quê mới .

Sau nhiều năm gặp lại được biết tin cha và anh trai bạn đã hi sinh trong chiến tranh, giờ có hai mẹ con ở với nhau, mẹ bạn cũng đau yếu luôn, họ mạc hai bên nội ngoại chả có ai gần gũi vì cha mẹ bạn đã bỏ quê ra Hà Nội lập nghiệp mấy chục năm rồi.

Có ngôi nhà đất đai rộng rãi cũng bị qui hoạch lấy làm đường gần hết. Đổi lại ngôi nhà lại được ra mặt đường cũng có chút giá trị hơn.

Bạn có cậu con trai nhỏ rất khôi ngô đáng yêu. Ba mẹ con bà cháu sống vui vẻ đầm ấm bên nhau được vài năm thì mẹ bạn mất .

Bỗng một ngày nọ, bạn ấy đến nhà tôi chơi, nét mặt bạn buồn thảm, dáng người tiều tụy không ngờ, bạn lắp bắp mãi mà chẳng nên lời . Rồi cứ khóc rấm rứt nghèn nghẹn, mà còn cứ ho ho ngắt quãng câu chuyện mãi không xong ...

Bạn muốn gửi tôi chút tiền để sau này bạn không còn nữa thì tôi sẽ đến thăm nom con trai bạn, bạn sẽ gửi cháu lên chùa hoặc trại trẻ mồ côi .

Tôi ngỡ ngàng lo lắng, gặng hỏi sức khoẻ của bạn, họ mạc cha cháu bé đâu mà phải cho cháu vào trại mồ côi thế ?

Thì bạn kể lại tóm tắt câu chuyện thế này :

Vì thương mẹ đau yếu, nên bạn quên cả tuổi xuân của mình bên mẹ, bạn ít giao lưu và nghề nghiệp khó tiếp xúc nên quá lứa nhỡ nhàng .

Mẹ bạn thương con cứ giục giã bạn kiếm lấy đứa con cho đỡ hiu quạnh sau này .

Có anh T. là bạn học lại cùng đi bộ đội một đợt với con trai đã hi sinh của bác, thỉnh thoảng anh có ghé thăm gia đình mẹ con bạn .

Mẹ bạn muốn "xin anh" đứa cháu ngoại nên bày đặt bao lâu thế nào không biết .... Rồi bạn tôi được làm mẹ đơn thân khi đã gần 40 tuổi.

Bạn ra điều kiện từ khi biết mình có thai nói anh ấy không được ghé thăm nhà bạn nữa ! Nên mấy năm nay anh đã giữ lời.

Mẹ bạn được bồng ẵm cháu ngoại , và vui sống được vài năm, rồi ra đi rất thanh thản. Bạn tôi cũng vui vẻ lên nhiều từ khi có em bé. Cứ tưởng cuộc sống cứ thế lặng trôi êm đềm ...

Nhưng không ngờ gần đây bạn thấy mệt mỏi nhiều, đi khám thì phát hiện bệnh nan y không cứu chữa được, thời gian của bạn chỉ còn it lắm, con trai còn nhỏ quá, họ hàng thân thích chẳng còn ai, thì bạn tôi sao đành ra đi đây ạ ?

Bạn có ý định gửi cháu vào làng SOS . Hoặc gửi vào ngôi chùa cạnh nhà, và hiến ngôi nhà đang ở .

Bạn có chút tiền nhỏ muốn gửi tôi giữ hộ, thỉnh thoảng ngày lễ tết, 1/6 , rằm trung thu, noel, tôi bớt chút thời gian mua tí quà đến thăm cho cháu đỡ tủi thân ...

Tôi thương cho hoàn cảnh bạn quá mà chẳng biết làm sao bây giờ ?

Bạn ra về mà lòng tôi không yên, bất lực quá !

Trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt được. Sáng ra tất tả việc nhà, xong đến cơ quan xin nghỉ một buổi, tôi phóng xe lên nhà nó .

Đến cửa thấy hai mẹ con định đi đâu, tôi gọi trở lại, hai đứa vào nhà nói chuyện, bạn bảo :

- Cho cháu đến nhà mới để làm quen bác ạ !

Thằng bé được 4-5 tuổi khoẻ mạnh kháu khỉnh lắm, khoanh tay chào, tôi cho gói kẹo, rồi nó chạy ù sang chơi hàng xóm !

Tôi lân la hỏi chuyện bố thằng bé ( là bạn của người anh đã hi sinh của bạn ấy ) thì bạn giẫy nẩy lên nói :

- Không biết gì , không liên quan, không liên lạc lâu rồi, đừng hỏi nữa ...

Và mếu máo bảo :

- Gia đình họ đang êm ấm, đừng làm tổn hại đến họ, họ không có lỗi gì cả, đừng để họ biết chuyện gì ...tớ xin bạn đấy !

Ôi ! Thương bạn tôi quá, bạn ấy còn nghĩ cho gđ người ấy hơn cả con trai đang sắp bơ vơ, mồ côi mồ cút của mình thế này thì có đau lòng không cơ chứ ?

Từ hôm đó, tôi hay qua lại nhà bạn . Bệnh của bạn chuyển nhanh xấu đi trông thấy, mọi việc cũng nhờ xóm giềng và cơ quan qua lại giúp đỡ, cháu bé ở trên chùa với sư thầy và mấy đứa trẻ mồ côi, thỉnh thoảng cháu được về chơi với mẹ .

Mỗi lần con về chơi bạn ôm con vào lòng mà nức nở khôn nguôi ...Thằng bé khôn ngoan lắm, cứ lau nước mắt cho mẹ và hứa :

- Con ngoan mà, xa mẹ con không khóc nhè, bao giờ mẹ khỏe con lại về với mẹ, mẹ nín đi, khóc nhè xấu lắm !

....Ai ở đó cũng không cầm được nước mắt ...

...Qua những câu chuyện ngắt quãng của bạn và hàng xóm bạn bè, tôi lần mò ra tên và địa chỉ của bố cháu.

Cũng vì cái tính tò mò của tôi, việc gì cũng muốn tường tận đến đầu đến đũa, mà tôi dấu bạn, mò mẫm đến được nhà anh ấy...

Vợ chồng anh cùng cán bộ nhà nước, sống trong căn hộ tập thể, anh chị có hai con trai gái đủ cả, đứa học đại học, đứa cấp ba, cuộc sống cũng bình thường như bao gia đình cán bộ nhà nước khác !

Tôi về cứ suy nghĩ miên man... Nhưng cứ nhìn ánh mắt trong veo của cháu bé và nỗi đau không thốt được ra lời của người mẹ bất lực, nhìn đứa con thơ yêu quí nhất đời của mình đang sắp bơ vơ giữa biển đời sóng gió, mà không biết tương lai nó đi về đâu, đến nỗi bạn héo hon đau đớn, khổ sở dằn vặt những ngày còn lại ít ỏi trên đời ... là lòng tôi lại thôi thúc : phải làm, phải thử, may ra ...

Nhưng suy đi nghĩ lại ...Đặt địa vị mình thì người bị sốc nhất trong gia đình là chính người vợ, đúng không các bạn ?

Thế rồi một hôm tôi cũng tiếp cận được chị vợ của anh.

Thấy tôi lạ mặt mà muốn gặp có chuyện muốn nói chị cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cũng đồng ý cho tôi một cuộc gặp ...

Tôi lúng túng một lúc, được chị động viên :

- Có gì khó nói à ? Em cứ nói ra xem nào !

Chị chăm chú soi mói khuôn mặt tôi như có ý nghi ngờ gì đó, nên tôi mở lời cười nói tự tin hơn :

- Không phải chuyện liên quan đến em, mà chuyện về một đứa trẻ chị ạ !

- Ừ , thế à, có liên quan gì đến tôi không ?

- Có chị ạ ! Chị sẽ là người quyết định số phận đứa trẻ ấy ạ !

- Chắc cô lại nói chuyện con rơi con vãi của chồng tôi chứ gì ? Thế tôi khẳng định với cô là không bao giờ có chuyện ấy đâu nhé. Thôi cô về đi, mất thời gian quá ! Vớ vớ ...vẩn vẩn...

Và chị giận dữ đứng phắt dậy, phủi quần cái xoẹt ..

Tôi nắm tay chị giữ lại bảo :

- Chị cứ ngồi xuống đây em xin nói ngắn gọn thôi. Chị nghe xong thì em về ngay không cần chị trả lời.

Vậy chị cứ nghe thôi, hoặc coi như chưa nghe thấy cũng được chị ạ !

Rồi tôi kể vắn tắt câu chuyện của bạn tôi, nói tên và địa chỉ của bạn và ngôi chùa bé trai đang ở ... Xong chào chị ra về !

Ngoái lại vẫn thấy chị ngồi chết sững, đôi mắt hốt hoảng, miệng còn chưa ngậm lại được ...

Nếu địa vị mình bị vậy, các bạn chắc cũng thế là cái chắc !

...Và cái kết của câu chuyện thật là nhân ái !

Anh chị ấy đã đến chăm sóc cho bạn tôi những ngày cuối cùng giống như gia đình của một người anh (vì anh ý là bạn thân của anh trai bạn tôi đã hi sinh)

Bạn tôi đã yên lòng và mỉm cười nhắm mắt ... Bé trai được đoàn viên với gia đình mới ruột thịt máu mủ của mình ...

Gia đình anh chị được thêm đứa con nhỏ cho vui cửa vui nhà .

Hạnh phúc vẫn vẹn tròn, anh càng thêm yêu thương quí trọng chị hơn !

Hạnh phúc này là do những người vợ có lòng bao dung nhân ái cao thượng chúng mình xây đắp nên đấy các chị em ạ !

Theo Chuyện làng quê