Đi chợ

Tháng chạp đã về. Khúc giao hoà giữa đông - xuân làm cho đất trời bâng khuâng, xao xuyến. Dường như con người càng bận rộn hơn. Một năm cũ đi qua, chuẩn bị đón chào năm mới với bao điều ước vọng làm cho lòng người cũng thật xốn xang.

cho-1641795408.jpg

 

Ngoài chợ hàng hoá bày biện nhiều hơn. Đủ các loại bánh kẹo, mứt với những sắc màu sặc sở. Cái tết đã gần lắm rồi.

     Một dãy hàng với những nông sản bày biện chuẩn bị cho mọi nhà nhóm bếp nấu nồi bánh chưng, bánh tét. Nào là lá chuối tươi, dây lạt. Những sợi lạt trắng mềm có sức dẻo dai được vót từ tre hay lồ ô sẵn sàng cho khách lựa chọn. Người bán nhiều và người mua cũng đã chừng đông lắm. Thật lạ. Biết bao loại hàng cho ngày tết, vậy mà đến gian hàng này lại  thấy cái đặt trưng của tết thật rõ ràng.

Cô bán hàng đon đả:

   - Chị ơi! Mua lá tươi nha chị. Lá chuối chát gói bánh xanh lắm chị à!

   - Ô, chiếc giỏ đi chợ xinh quá!

   - Chị ơi giỏ mua ở đâu đẹp vậy chị?

   - Hôm nay thấy chị xách giỏ đi chợ giống ngày xưa lắm. Mà thích lắm chị ạ.

 Mấy cô, mấy chị bán hàng nơi mình đứng bỗng xôn xao. Mỗi cô một câu khiến mình trở thành trung tâm của sự chú ý.

     Thì ra là vì chiếc giỏ này. Con gái mua tặng mẹ để mẹ đi chợ mang theo. Một là cho mẹ khỏi lỉnh kỉnh, hai là để giảm bớt bì nilon đem về nhà. Hôm nay mình mang đi chợ mua sắm một số đồ dùng cần thiết cho ngày tết. Năm nào cũng vậy, việc đầu tiên và ưu tiên nhất vẫn là nhang, đèn đồ cúng gia tiên. Sau đó mới đến các món thực phẩm thiết yếu.

     Ngày xưa đi chợ, mỗi người đều có chiếc giỏ nhựa hoặc là thúng, gánh tuỳ theo nhu cầu buổi chợ. Cả một thời, người ta vẫn dùng lá chuối hay các loại lá có phiến rộng để gói hàng khi bán. Người mua bỏ hàng vào chiếc giỏ hay cái thúng, mủng mang theo, bên trên còn đậy thêm một cái trẹt cho kín đáo. Chiếc giỏ đi chợ gắn bó với các bà, các mẹ, các chị trở thành một nét văn hoá lâu đời.

     Lâu lắm rồi, sự tiện ích từ những chiếc túi nilon bỗng làm phai dần nét văn hoá xách giỏ, làn đi chợ ngày xưa.

     Khi kinh nền kinh tế phát triển, trong  nỗi lo toan cơm áo gạo tiền và vì tính chất công việc, mỗi lần đi chợ người ta cũng vội vàng qua quýt cho kịp giờ ăn để còn lo cho buổi làm tiếp theo. Nên những chiếc giỏ, chiếc làn cũng không thể mang theo bên mình được. Vậy là những túi nilon được xem là lựa chọn tiện lợi nhất cho cả người mua và người bán.

     Mình nghỉ hưu rồi nên có thời gian cho gia đình hơn. Mọi việc đều như chậm hơn, nhẹ nhàng hơn và thong thả hơn. Nên chiếc giỏ sẽ là lựa chọn để mình đi chợ mỗi ngày. Chiếc giỏ này cũng được làm bằng tre rồi sơn màu cho thêm phần bắt mắt. Xách giỏ đi chợ mình thấy tiện ích thật nhiều và cảm thấy thật vui vì có nhiều người cũng thích thú.

     Chiếc giỏ đi chợ đã góp phần tạo nên một nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Viêt Nam từ xa xưa. Và bây giờ, chúng ta cùng sử dụng thì chắc chắn cũng sẽ đẹp lắm và điều đặt biệt là góp phần giảm thiểu rác nhựa thải ra môi trường.

      Nhìn chiếc giỏ đựng những món đồ thật xinh xắn. Đã thấy xuân về, tết đến trong tầm tay. Bâng khuâng lạ.

Theo Chuyện Làng Quê