Đôi bạn già

Từ ngày lão nghỉ hưu về quê hay tới thăm tôi, bởi lẽ hai người đều yêu văn học. Hồi còn phổ thông luôn bị cô giáo nhắc nhở đọc sách truyện trong giờ. Thế rồi lão nhập ngũ, còn tôi đi công trường xây dựng.

Đến tuổi hưu mới gặp nhau ở làng, thỉnh thoảng đọc lại truyện Tam quốc hay Thuỷ hử, con cái chiều tâm lý người già sách bây giờ dễ kiếm, rước về. Với lý do giữ chân khéo các bố già bên chồng sách đỡ là cà quán xá hay sà vào chiếu bạc... Lão có thói quen sáng sáng ra chợ ăn quà và rủ tôi cùng đi, chợ làng đủ mọi hàng quà bánh. Lão nghiện nhất món lòng lợn tiết canh của mụ béo làng ngoài, sạch sẽ và hợp khẩu vị lão khoe vậy.

Nào là món phèo trắng phau đặc lòng và giòn, còn món dồi thơm phức với hương thơm rau răm kèm lá xương xông trộn đều trong tiết, miếng dồi luộc mầu nâu đặc không vỡ, khi cắt ra từng khoanh trông như hoa văn của món rau xanh, được bày trên lòng đĩa có sẵn các lá húng quế, múi tầu, ngổ hương xanh rờn bên vái trái ớt chỉn đỏ cạnh nửa quả chanh hấp dẫn...

Lão mới về sành điệu ẩm thực hơn cánh ở nhà, tôi phục lão thật. Có bước chân vào quán bên ao cạnh chợ, mới cảm nhận được nơi thoáng mát không xô bồ như các quán hàng ăn giữa chợ ngồi chen nhau xì xụp húp và xỉa răng ngồi gẫu chuyện... Chúng tôi ngồi vào chiếc ghế băng lúc này chưa đông khách, đáp lại lời mời của chủ quán. Làm chén rượu cho tê tê cay cay đầu lưỡi mới thấy hương vị miếng tiết canh đông đặc từ chiếc thìa đưa vào miệng, nhai thấy bùi bùi ngầy ngậy của lạc rang, quyện mùi thơm hành nướng của đám nhân xào và tiếng lật sật của món sụn băm trong mồm, thứ âm thanh ẩm thực dân dã chợ quê thú vị khi trôi xuống dạ dầy làm ấm bụng và lan tỏa trong cơ thể nhất là vào những ngày trời se se lạnh. Có những khách hàng đến ngắm qua chiếc cổ áo rộng thấp thoáng bầu ngực đầy đặn của mụ béo, cặp mắt đưa đẩy và hất hàm ra hiệu cho nhau ngồi ăn uống lâu đáo để buông lời cớt nhả chiếm chỗ của người khác đến sau.

Khi về lão thường bình luận về đám khách nhậu lai rai như vậy. Mấy ngày đi chơi xa không ngờ ra thấy quán vắng tanh, mấy chiếc ghế băng để chổng trơ trên mặt bàn lát gạch men mầu trắng. Hai người định quay về, ra đến chợ chủ yếu ăn quà mà về hoá vô duyên đành rủ nhau tạt vào hàng canh bún đầu quán giữa chợ. Cô chủ quán đon đả mời chào pha chất hóm hỉnh:

- Kính nhị vị tiên sinh vào dùng tạm món quà em vậy..!

Hai anh em ngồi vào chiếc ghế băng gần cạnh bàn, đối diện với nổi canh đang bốc hơi nghi ngút. Nhẹ nhàng cô múc cho hai suất, bát canh bún sợi to chìm trong nước canh nổi nhiều gạch cua thơm lừng nhờ món nước hàng vàng sóng sánh của hành phi mỡ... Có thêm mấy món rau muống chẻ sợi nhỏ cong cong quấn quýt lấy lá kinh giới và nõn cây chuối non thái mỏng. Chưa kịp hỏi gì cô hàng canh bún cười và kể tiếp:

- Bà chị Lòng lợn tiết canh của các bác chiều qua đi lấy hàng bị xe tông vào rồi, đang nằm trên bệnh viện Huyện ấy, sáng nay vừa có mấy bạn chợ tới thăm chưa thấy về qua đây.

Ăn xong lão và tôi về nhà uống nước, định lôi Tam quốc ra đọc xem Viên Thiệu qua cầu đánh Tôn Công ra sao...! Bỗng lão bàn với tôi lên viện thăm bà chủ quán. Vừa dắt xe ra đến cổng bà xã tôi hỏi:

- Hai ông rủ nhau đi đâu bây giờ?

Ông bạn tôi trả lời:

- Đi thăm người bị tai nạn

- Ai đó

- Bà lòng lợn tiết canh

Tôi nháy lão bị lỡ mồm. Bà xã tôi cười :

- Hai ông có ấm đầu không đấy. Người kẻ chợ chứ họ hàng gì...!

- Dù sao mình cũng là khách hàng ăn quen..,

- Thế thì tôi chịu hai ông rồi...!

Chúng tôi dắt xe ra ngoài ngõ nổ máy lên đường. Bỏ lại sau tiếng ca cẩm của bà xã tôi nói gì không rõ...!

 

Theo Chuyện quê