Phía bên phải cửa chính có một cái lỗ vuông chừng 25cm, nghĩa là độ hơn bàn tay một tí. Chái lợp rạ bám sát tường nhà làm bếp đun luôn. Chái bên kia sau cái chuồng gà bằng ván ghép là chỗ vệ sinh. Tất cả được lợp bằng rạ nếp để người và gà lúc mưa không bị ướt. 25 năm trước nó nằm đây một mình nên chả ai so sánh, giờ làng đô thị hóa, đất đai như vàng, nhà cao tầng san sát mọc lên xung quanh. Bị thời gian xâm thực, đá ong phong hóa rêu mốc sỉn màu! Loang lổ như cuộc đời đắng cay chua chát của chị. Thực ra, cũ vốn là cái chuồng nuôi gà của Nụ mà vợ chồng anh Phú mua cho cô em gái.
Đất đang liền thổ, vườn - ao - chuồng liên hoàn cắt xẻ ra nó phí. Vả lại, Phú trưởng nam, việc thừa kế gia sản là lẽ ngẫu nhiên. Hai em anh có vợ có chồng mua được nhà ngoài tỉnh. Giờ chị Mơ chửa hoang điếm nhục gia phong còn đòi cắt đất hỏi ai mà nghe cho được! Anh Phú mua cái rẻo chỗ chuồng gà thí cho đã là thơm lắm. Nghĩ mà phát uất! Đang là người nhà nước, nhà quân đội cấp cho ở, bỗng tự dưng chửa kếnh kềnh để người ta đuổi việc. Thật không cái nhục nào bằng! Đã thế, lúc hỏi bố nó là ai thì câm như hến! Chỉ tài khóc! Đã nhờ người đưa ra viện để bỏ cái của nợ í đi mà chị trốn 5 lần 7 lượt. Rước họa vào thân chứ báu gì. Người ta đủ vợ đủ chồng còn chả ăn ai. Mình đã xấu còn ngu. Đến cái lúc to quá không “làm” được nữa chẳng lẽ giết chết đi được à?! Thương em, anh Thành chị Báu bàn cắt cho Mơ xó góc vườn mà nhất định là anh Phú không nghe. Anh bảo:
- Cha mẹ mất đi. Chỗ hương hỏa mả dài còn thờ tự. Anh thay quyền cha, chị thay quyền mẹ. Thương nó thì góp tiền vào. Tôi mua riêng rẽ ra phía chân đồi Mộng, tách biệt hẳn cho đỡ nhục.
Thế là anh Thành 4 triệu, Chị Báu 3 triệu, Chị Mơ có 5 triệu góp nốt vào để anh còn xây dựng! Anh sẽ mua đất làm nhà. Mọi việc anh liệu đâu ra đấy để có nơi ăn chốn ở đàng hoàng mà vườn anh thì vẫn được vuông vức. Xong xuôi anh gọi cô chú về giám sát kiểm tra mới bàn giao. Anh xuống nhà San - Nụ. Giờ thì chóng vánh thôi! Chỉ cần con Nụ dọn lũ gà là cho thợ nề đến sửa! Đổ mái, trổ lắp cửa chính (lúc í cửa bằng bàn tay có rồi) là xong. Số tiền cũng xoăn xoẳn. Nghe đâu anh bớt được chỉ vàng mua cho con gái đầu cái xe đạp Mini. Hôm anh Thành chị Báu về nom thấy “căn nhà” mà điên hết tiết! Nhưng lẽ nào dám đánh đấm nhau?
Ông bà Tài được bốn người con. 3 anh chị đầu khôn ngoan lanh lợi. Chị Mơ lúc đẻ ra cũng bình thường. Năm lên bốn chị sài đẹn thế nào mà lăn ra chết. Khâm liệm cho vào áo quan đâu đấy rồi. Cả nhà khóc như ri, lúc mẹ chị lả đi gục xuống nắp áo quan nghe lục đục. Bừng mắt choàng đậy bắt ông Tài nậy nắp quan ra. Mắt đứa trẻ mở thao láo! Người ta đốt bỏ cái áo quan. Nhưng từ đấy đi chị Mơ không còn nhanh nhẹn nữa, chị còi cọc, xanh xao. Học hành không sáng dạ, học hết cấp hai là bỏ. Ở nhà theo mẹ chạy chợ, cơm nước cho 3 anh chị còn đi học. Chị chậm thôi chứ không dở không điên. Ông Tài tính mãi rồi cũng xin được cho chị vào làm cấp dưỡng trạm xăng dầu quân đội. Thế là ông bà yên tâm thanh thản dắt nhau đi chỉ trong vòng 6 tháng!!! Bà 57 và ông 61 tuổi.
Lúc 34 thì chị chửa hoang, người ta đồn chị chửa với ông Diễm thủ kho xăng dầu, nhưng chị không khai thì chịu. Chị sinh thằng Tú vào năm 1995, nuôi lớn suồi suồi, đúng là giời thương. Con đi được mẫu giáo thì chị ra thị xã xin nhặt rau rửa bát cho nhà hàng. Mẹ con được người ta cho đồ thừa thẹo cũng đủ no nê lắm. Chị chả mong gì hơn, tiền lương thì đóng học, thằng bé ngoan, học hành đâu ra đấy. Nó thi vào đại học điện lực đỗ luôn. Cũng bõ công! Các anh chị bàn nhau nuôi nó đỡ cho chị. Thế là chả mấy mà mẹ được nhờ.
Nhưng không, tiếng sét giáng xuống đầu chị Mơ !!!
Được nửa năm thì thấy nó ngẩn ngơ. Nó thường ngủ vùi trong lớp, cười nói lung tung. Sáng sáng thay vì đến lớp nó cứ lên xe buýt đi hết tuyến này tuyến khác! Nó sỉa vào tận mặt con gái cười cợt, mặt mũi thì khôi ngô to cao vạm vỡ. Người ta cho là thằng này dâm loạn mất dạy. Họ đánh nó nhiều lần máu me bê bết. Đưa đi viện tâm thần. Bác sĩ kết luận tâm thần phân liệt! Rồi 1 năm, 2 năm, lúc các bạn ra trường đi làm nó vẫn ngác ngơ trong viện. Những lúc lên cơn nó hung hăng như con sói hoang. Người ta tiêm thuốc vào thì rớt rãi nó chảy thều lều, mồm miệng tê cứng. Ăn không nuốt nổi. Chị nghỉ làm đi chăm con khắp nơi, cứ Gia Lâm vài tháng, Thường Tín vài tháng, rồi lại về uống thuốc tại nhà. Nó cấu, nó véo rồi nó đánh cả mẹ, nó kêu khóc đòi đi tìm bố. Nó vác dao sang nhà hàng xóm dọa nạt.
Lại đi viện!!! Chị đứt ruột đứt gan. Không còn sức mà sống nữa. Nhưng chết thì nó tựa vào đâu? Ai ai cũng sợ nó lắm. Dại gì mà giây với thằng điên. Anh rể chị dâu thì cấm vợ cấm chồng không được cho nó vào nhà. Chị tuyệt vọng lắm lắm… Ba tháng nay con chị dường như tỉnh hẳn! Nó cười hiền lành và tươi như hoa thắm. Ơn giời. Nó không còn cau có vì đau đầu nữa. Học hành thì chẳng được đâu. Chị xin cho nó trông xe trong nhà hàng Lâm Kí. Hai mẹ con cùng đi cùng về, nó có sức khỏe mà cũng không phải dãi nắng dầm mưa gì. Cứ thế này là hai mẹ con chị sống được!. “Giàu nhà kho, no nhà bếp”. Ăn uống gần như không phải chi phí gì, khách ăn thừa bỏ đi phí phạm. Có những bàn thừa nửa con gà, cơm canh thì đầy cả ra. Chỉ thỉnh thoảng mẹ con mua thêm tí hoa quả gọi là. Một tháng mẹ 5, con 7 tổng là 12 triệu. Biết đâu có người thương mà lấy nó thì hay biết mấy! Nếu được thế này thì chỉ hai năm là chị Mơ cất lại được căn nhà dưới chân ĐỒI MỘNG...
Theo Chuyện Làng quê