Dòng chảy

Không phải là sông, mà cuốn theo tất cả là dòng xanh áo lính - vào Nam chiến đấu. Với đơn vị huấn luyện của chúng tôi, ngày ấy gần lắm rồi.

240804596-238350114864928-6153251252554977356-n-1630061114.jpg

Nơi doanh trại của tôi, mùa Xuân sắp gõ cửa, tôi sang tuổi 17 rồi. Đơn vị cho ăn Tết sớm, quản lí cấp trước cho 6 tháng phụ cấp, hai ngày nghỉ ngơi ăn Tết nhưng chẳng đứa nào vui, có tiền mà cũng chẳng ra quán Bà Bóp nữa. Thú thực chẳng nhớ ăn Tết bằng gì, trong đầu chỉ 1 câu: Mẹ ơi con không về đâu... Trong đơn vị có anh Duy, anh có vợ rồi, đêm qua đã trốn về. Tam tam gần gũi thế mà không cản nổi.

3h sáng ngày 26 Tết, tiếng còi vang lên, ra sân tập trung. B trưởng nói không mang theo ba lô và súng, rất lạ chưa thấy bao giờ. Anh đưa A trưởng phát mỗi người 1 tờ giấy nhỏ, tối quá không đọc được chữ gì. Sau một hồi quán triệt kỉ luật Quân đội, là: các đồng chí được nghỉ phép 10 ngày về quê ăn Tết, ai không về có thể ở lại. Trời, làm gì có chuyện ấy. Hàng quân im phắc khi con tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chúng tôi trưởng thành thật rồi.

Ba lô nhẹ tênh bộ quần áo, “súng là vợ” để lại đơn vị. Anh liên lạc tìm tôi nói Đại đội trưởng cần gặp, trời lại có chuyện gì đây, tôi nín thở gặp anh. Gương mặt anh dịu dàng, nhắc nhở tôi mấy điều, gửi lời chúc Tết bố mẹ tôi và... giúi vào tay tôi 20 đồng. Không thể từ chối: em cảm ơn Thủ trưởng, rồi xin phép anh khoác ba lô ra sân tập trung. Bước chân tôi líu ríu xúc động. Giờ mới hiểu thế nào là “bí mật quân sự”, kể cả đi phép. Chúng tôi đi đêm để tránh máy bay. Nửa đường anh B trưởng cho giải lao nhưng không ai muốn nghỉ, “mã hồi” mà. Mờ sáng là tới ga, tàu chậm 20 phút mà sao thấy dài thế. Lên tàu rồi, nhận đôi lời căn dặn, chúc Tết tới gia đình, chúng tôi chia tay 4 anh cán bộ khung. Xúc động ngày trả phép mới biết các anh ăn Tết tại đơn vị!

Mới hơn hai tháng mà trông bố mẹ như già đi nhiều. Tôi cũng biết thương bố mẹ bằng tình thương rất khác. Tôi hứa với lòng mình rồi mà. Đến thăm thầy Hiếu ngay hôm sau, tôi biết thầy lo cho thằng học trò là tôi lắm, cây văn nghệ của thầy, hiền như con gái giờ làm thầy cô yên tâm rồi. Cây sáo nứa trên bàn kể cho tôi biết thầy đã dành cây sáo trúc, điều tốt nhất cho tôi. Còn tất cả thời gian tôi dành cho gia đình. Bố đóng khung treo giấy khen của tôi trang trọng trong nhà. Mẹ cảm động nghe kể anh Đại đội trưởng cho tôi tiền. Tôi còn khoe đã tăng 2 cân đủ tiêu chuẩn bộ đội rồi. Mẹ cười.

Cái Tết năm ấy như 1 vở kịch mà cả nhà tôi là diễn viên. Mẹ chắc là vụng về nhất, tôi không dám nhìn mẹ, ai cũng ngầm hiểu tôi sắp ra chiến trường. Qua mùng 2, tôi đi chặt lá lợp lại mái nhà, rồi đào cho mẹ cái giếng khơi gần nhà. Anh trai vừa làm cùng vừa rủ rỉ với tôi kinh nghiệm chiến trường của anh. Ở đơn vị tôi đã cùng đồng đội xây cái giếng ngang 5 mét nên tôi biết làm. Tôi xây cái tang giếng chắc chắn. Tối mùng 6 Tết là buổi chia tay đông vui chẳng khác gì hôm tôi đi nhập ngũ. Cả nhà đứng cạnh cái giếng mới tiễn tôi. Bố mẹ sẽ không phải lấy nước xa nữa. Sẽ như có tôi luôn cạnh bố mẹ. Khác lần chia tay trước, tôi cứ ngoái nhìn lại, thầm xin lỗi bố mẹ, từng bước chân tôi nặng nề... Đến đầu làng là 2 thằng bạn đang đợi. Tự dưng tôi phấn chấn lạ thường. Bố mẹ ơi, chỗ của con là đơn vị.

Lũ lính chúng tôi tràn trề lại sức lực. Sau hai ngày học chính trị là 15 ngày an dưỡng. Đoàn tuyên văn f304 về tận đơn vị phục vụ. Tôi và Bình lại thay mặt đơn vị giao lưu với đoàn. Đàn bầu vốn sở trường, chưa bao giờ nhìn thấy đàn bầu điện mà tôi đã thử trong sự khích lệ của đồng đội và được bạn nữ chủ nhân chiếc đàn khen ngợi. Tan cuộc vui ai cũng tiếc nuối.

Vui vậy nhưng các tổ Tam tam vận hành hết công suất, các buổi tối duy trì sinh hoạt bình thường. Bí mật quân sự nhưng ai cũng ngầm hiểu và chuẩn bị tốt nhất cho ngày được bước trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Cậu liên lạc báo tôi lên gặp Thủ trưởng, tôi cũng đang mong gặp anh để chuyển lời cảm ơn của bố mẹ. Hai anh em tâm sự thật nhiều, nghe tôi kể từ nay bố mẹ không phải gánh nước xa nữa thì hình như anh lau nước mắt. Rồi anh chuyển sang ngồi cạnh ôm tôi thật chặt, anh nói sức khoẻ tôi chưa đảm bảo cho những ngày sắp tới và muốn giữ tôi làm liên lạc cho anh. Xin phép mai trả lời anh, tôi về doanh trại.

Có một dòng chảy cuốn theo mọi ước mơ: cứu nước.

Tôi nhìn thằng Bình, rồi 2 thằng cùng xã với tôi mà thấy mình có lỗi với chúng nó. Gia đình tôi nhớ lắm nhưng cũng thật tự hào khi tôi đi theo dòng chảy non sông. Chỉ dừng lại suy nghĩ chút thôi, hình như tôi đã không phải với chính mình. Tôi đã vượt qua bao khó khăn là nhờ ước mơ nâng bước và đồng đội nữa. Tôi không muốn xa họ. Tôi xin phép Thủ trưởng cho tôi ra mặt trận.

3h sáng, lệnh hành quân bắt đầu. Tất cả để lại, trên người chỉ bộ quần áo và khẩu súng AK47. Cậu liên lạc mang xuống hàng quân cho tôi khẩu AK Tiệp, nhẹ hơn 1,2 kg. Tôi ngẹn ngào trước tấm lòng người Thủ trưởng.

Thiêng liêng tiếng Lính hô vang đội: “Quyết tâm”.

Lên đường.

 

Theo Chuyện Làng quê