Gặp cướp

An .... An... ơi mở cửa cho anh .... Tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi đầy hoảng hốt vang lên trong đêm khiến chị An giật mình tự hỏi:

 

An .... An... ơi mở cửa cho anh .... Tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi đầy hoảng hốt vang lên trong đêm khiến chị An giật mình tự hỏi:

- Ai gọi mà giọng quen quen thế nhỉ ? Lão Tiền chồng mình thì lão có chìa khóa thường lão tự mở chứ sao phải gọi? Lắng tai nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi rõ hơn, chị bò dậy bật đèn hỏi lại:

-Ai! ai đấy ?

-Anh đây.Tiền đây mở cửa nhanh lên.

Vừa bậm bục định quặc lại chị vừa tra chìa mở khóa cửa.

Cửa mở chồng chị chạy ào vào mặt mày xưng húp, tồng ngồng không mảnh vải che thân.

-Ơ ... ơ ..

-Ơ cái gì ?tôi bị cướp... nó cướp xe và lột hết quần áo của tôi rồi ... bé mồm thôi ...

Chị An trợn mắt há mồm đứng chết lặng giữa nhà. Cái xe Dreem 2 mới mua chị còn chưa được ngồi mất rồi ư ?... ôi 5 cây vàng của tôi.... chị ngồi phịch xuống giường ...!

Quán bia Phố Cầu mới mở mà ngày nào cũng đông kín ghế. Quán đông là bởi bia tươi ngon thì ít, mà em Vân chủ quán nõn nòn, xinh tươi, ướt át thì nhiều.

Cô chủ chưa đến ba mươi, cái tuổi mà người đàn bà chín nhất thì phải, hay bởi trời ban cho cô sắc đẹp hơn người cộng với giọng nói lả lơi mời chào khách :

- Ôi anh!mấy ngày rồi mới thấy anh đấy nhá. Gớm bận bịu gì mà mất mặt thế hả anh, vắng anh quán em buồn thỉu buồn thiu nhá. Người đâu mà vừa phong độ lại vừa giỏi giang thế cơ chứ.. .

Giọng em cứ như nước mía có đá lại dẻo sánh như là mật vừa đun. Bố anh nào chịu nổi!

Mà cái giống đàn ông ở nhà nghe vợ cằn nhằn chê bai đủ thứ, nay được nghe tuyền lời có cánh lại ngọt lịm tai. Anh nào chả chết. .

Tiền cũng chả ngoại lệ, vốn làm bên quản lý thị trường, ngày nào gã ta chả lượn ra quán em Vân bia Phố cầu vài lượt. Gã uống có khi nào phải trả tiền đâu mà chả uống, khi thì mấy cậu doanh nghiệp , lúc lại mấy cháu trong đội thuế , lúc thì mấy lão chạy xe công nông, cứ nhìn thấy anh Tiền QLTT đang nâng lên đặt xuống lại tranh nhau trả tiền.

Em Vân thì tươi mát mỡ màng và nuột nà trong cái váy xòe chưa tới đầu gối, cổ áo thì khoét sâu đến nỗi mỗi khi em cúi rót bia là cặp bưởi đoan hùng trắng như hai cục bông cứ lồ lộ bày ra ngay trước mắt, cặp mông cong veo , tròn trịa thì chỉ chờ luồng gió từ cây quạt công nghiệp lướt qua sẵn sàng bày ra trước mắt các anh giai đang phừng phừng hơi men. Có anh bạo tay cuộn tờ tiền 50 ngàn xanh lá nhét vào cái khe của cặp bưởi trắng nõn hoặc bạo hơn là vỗ bộp vào quả mông tròn lẳn , Vân chỉ toét miệng cười.

Chồng Vân vốn dân chơi bị bắt vì tội buôn bán chứa chấp hàng cấm, tòa kết án 12 năm tù. Tháng nào Vân chẳng phải đóng quán lên trại tiếp tế. Con cái chưa có , tuổi xuân đang hừng hực . Chịu sao nổi!

Đêm hạ huyền, mảnh trăng như cánh thuyền nơi vòm trời đen thăm thẳm lấp lánh các vì sao . Tiền từ từ giảm ga con Giấc mơ 2 mới thửa hơn tháng trước cửa quá bia em Vân. Đây là lần thứ 2 Tiền ghé quán không phải để uống bia mà để cùng em Vân thỏa nỗi khát khao.

Nhè nhẹ gõ lên cánh cửa cộc cộc cộc...

Cộc cộc cộc ....

Mỗi lần 3 tiếng, nín thở chờ nghe tiếng mở cửa. Cánh cửa vừa hé là Tiền đẩy con Giấc mơ 2 vào nhà ngay và anh chị sẽ xoắn lấy nhau như người ta bện thừng cho tận gần sáng, thì Tiền lại nhè nhẹ đẩy xe ra một quãng mới nổ máy phi về. Cô vợ Tiền quá quen với việc đi cả đêm của chồng nên chả thắc mắc gì.

Vừa trút bỏ bộ quần áo và xoắn lấy em chủ quán xinh đẹp thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở. ờ mà lạ, có lẽ vì mải yêu nên cô chủ quên cài then cửa sao mà cánh cửa mở ra không hề có tiếng động nào thế nhỉ!

Đang chồm người, dụi mặt vào bộ ngực căng phồng Tiền bỗng lạnh toát gáy bởi con dao thái thịt to tướng kề ngay da, giọng gã đàn ông khê nồng rít lên: -Mày, mày dám ngủ với vợ bố mày à ....

Cùng tiếng rít trong cổ họng gã ta vung tay đấm liên tiếp vào mặt , mạng sườn Tiền, Tiền rên lên:

-Tha cho anh ... tha cho anh ... cậu muốn gì anh cũng nghe .... chỉ cần cậu bỏ con dao ra khỏi cổ anh đi ...

Con dao vừa nhích ra Tiền vùng mạnh hất văng gã tù lẻo khẻo và đạp cửa phi thân ra ngoài rồi cắm đầu chạy chối chết. Từ quán bia Phố cầu về đến nhà hơn 5 km mà Tiền cứ thế cắm cổ chạy.

Gã chồng Vân nhè nhẹ đóng cửa và ôm vợ tiếp tục công đoạn của Tiền còn dang dở .Vân ỏn ẻn:

-Con Giấc mơ này mai anh mang ngay lên phố bán kiểu gì cũng được hơn chục củ nhỉ.

Gã cười khùng khục: -Hơn chứ.Anh có mối quen lại giấy tờ đầy đủ đây thây.!

(P/s chuyện xảy ra gần 20 năm trước)

Theo Chuyện làng quê