Trong dòng chảy di cư quốc tế, “định cư ngược” là hiện tượng công dân từ các nước phát triển tìm đến an cư tại những quốc gia đang phát triển. Tại Việt Nam, xu hướng này không còn là hiện tượng cá biệt mà đang hình thành ngày một rõ nét, khi nhiều lao động ngoại quốc quyết định chuyển từ lưu trú ngắn hạn sang gắn bó lâu dài. Tính đến đầu năm 2025, Hà Nội ghi nhận hơn 100.000 người nước ngoài làm việc với thẻ tạm trú dài hạn, chủ yếu thuộc nhóm chuyên gia và nhà quản lý. Đi kèm với đó là gần 12.000 doanh nghiệp được chấp thuận sử dụng lao động ngoại quốc chỉ tính riêng trong năm 2024. Sự gia tăng mạnh mẽ này được tiếp sức bởi các chính sách thị thực ngày càng cởi mở ở nước ta. Chẳng hạn như việc áp dụng e-visa lên tới 90 ngày đa ngạch, cùng quy trình cấp giấy phép lao động 2 năm và thẻ tạm trú từ 1 đến 5 năm, đã tạo nên một hành lang pháp lý vô cùng thông thoáng. Những thay đổi này góp phần tạo thuận lợi cho quá trình sinh sống và làm việc lâu dài của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hà Nội là nơi đất lành chim đậu

Đặt chân tới Hà Nội, mỗi người đều mang theo một cơ duyên khác nhau, nhưng điểm tương đồng nằm ở chỗ họ đều nhìn thấy ở mảnh đất này những cơ hội để bắt đầu một hành trình mới. Đối với Eduard, một giáo viên người Đức, hành trình bắt đầu chỉ từ một chuyến du lịch sau đại dịch, trước khi anh quyết định gắn bó lâu dài. “Tôi có cảm giác như chính Hà Nội đã chọn mình” - anh chia sẻ. 

d1-1779783540.png

Eduard Anton, một giáo viên tiếng Đức, đã định cư tại Hà Nội hơn 2 năm

Những ấn tượng ban đầu về nhịp sống đường phố, văn hóa địa phương và sự thân thiện của con người nơi đây dần trở thành lý do níu chân người ngoại quốc ở lại. Không ít người tìm thấy sự kết nối với thủ đô theo những cách rất riêng, nhưng điểm chung là cảm giác an toàn, thân thiện và cởi mở mà Hà Nội mang lại. Lucy và Rob (một cặp vợ chồng người Armenia) đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ của người dân địa phương. Nhịp sống “chậm rãi và dễ thở” cũng là yếu tố khiến hai vợ chồng cảm thấy thoải mái, ít áp lực hơn so với các đô thị lớn ở phương Tây. 

d2-1779783540.png

Vợ chồng Lucy và Rob đã sinh sống và làm việc tại Hà Nội hơn 2 năm, hiện đang kinh doanh nhà hàng Armenia trên phố Tô Ngọc Vân, Tây Hồ

Francis Lloyd Holland, một luật sư di trú người Mỹ, cũng đánh giá cao mức độ an toàn ở đây khi ông có thể đi bộ trong ngõ tối lúc 3 giờ sáng mà không phải lo sợ. Từ những bỡ ngỡ ban đầu về văn hóa, họ dần thích nghi và hòa nhập với cuộc sống nơi đây, để rồi Hà Nội không còn là một điểm dừng chân tạm thời mà đã trở thành nơi có thể gọi là “nhà”. 

d3-1779783541.png

Francis Lloyd Holland, một luật sư người Mỹ, đã định cư tại Hà Nội hơn 3 năm

Điều kiện sinh sống và hành lang pháp lý thuận lợi

Nếu lý do đưa người lao động nước ngoài đến Hà Nội mang tính cá nhân, thì những yếu tố khiến họ ở lại có nhiều điểm giao thoa hơn. Đề cập đến chi phí sinh hoạt, Francis đã đưa ra một so sánh trực quan như sau: một căn hộ studio tại Hà Nội có thể chỉ vào khoảng 200 USD mỗi tháng, trong khi ở New York, mức giá cho một không gian tương tự có thể cao gấp nhiều lần. 

Cơ hội nghề nghiệp cũng là một yếu tố đáng cân nhắc. Từ góc độ kinh tế, Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhờ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do với nhiều khu vực trên thế giới. Là chủ một nhà hàng, Rob nhận định Hà Nội vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ. Tuy nhiên, cơ hội không trải đều cho mọi ngành nghề. Còn Eduard thì cho rằng giảng dạy vẫn là lĩnh vực phổ biến nhất đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam. Với Sachin, giám đốc một công ty ô tô Ấn Độ đang điều hành chi nhánh tại Việt Nam, Hà Nội là nơi đặt doanh nghiệp của ông vào đúng mạch phát triển của ngành, khi các tập đoàn lớn và chuỗi cung ứng liên quan đều tập trung ở khu vực này.

Nhìn từ trải nghiệm thực tế, chính những chi phí và cơ hội đó đã tạo nên một không gian sống mà nhiều người nước ngoài cho là “đủ dễ thở”. Sachin cho biết mức sinh hoạt ở đây đôi lúc có thể cao hơn Ấn Độ, nhưng nếu thích nghi được với lối sống địa phương thì mọi thứ vẫn khá hợp lý. Ở góc độ kinh doanh, Rob cũng đánh giá quy trình tại Việt Nam rõ ràng, logic và tương đối dễ tiếp cận nếu có sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.

d4-1779783541.png

Doanh nhân Sachin và vợ đã định cư tại Hà Nội gần 6 năm

Khi ước mơ gắn với một lối sống mới

Chính những trải nghiệm tại Hà Nội cũng khiến nhiều người nước ngoài thay đổi cách nhìn về khái niệm “chất lượng sống”. Thay vì chỉ đo bằng thu nhập, cơ sở hạ tầng hay mức độ tiện nghi, họ bắt đầu coi trọng những yếu tố gần gũi hơn như sức khỏe tinh thần và cảm giác gắn bó với môi trường sống. Về phần Sachin, đó là cảm giác được sống theo cách mình muốn, miễn là tuân thủ pháp luật và tôn trọng các quy định chung. Còn với Eduard, đó đơn giản là cảm giác được hòa nhập và trở thành một phần của cộng đồng xung quanh.

Từ những va chạm ban đầu về ngôn ngữ hay lối sống, người nước ngoài đã học cách thích nghi bằng chính sự chủ động của mình và sự cởi mở của người dân bản địa. Từ vai trò là những người khách, họ dần trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh sinh hoạt hàng ngày của thành phố. Điều đó cũng lý giải vì sao Hà Nội không chỉ là nơi để bắt đầu một công việc mới, mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ lâu dài.

Như vậy, câu chuyện của những người lao động nước ngoài lựa chọn Hà Nội làm “ngôi nhà thứ hai” đã phản ánh một xu hướng chuyển dịch đáng chú ý trong bối cảnh toàn cầu, đó là “định cư ngược”. Khi chi phí sinh hoạt tại nhiều đô thị lớn ở phương Tây gia tăng, kéo theo áp lực công việc ngày càng nặng nề, ngày càng nhiều người sẽ tìm đến các quốc gia đang phát triển để cân bằng lại công việc và cuộc sống.

Dẫu còn những hạn chế nhất định, Hà Nội vẫn cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ trong việc thu hút và giữ chân nguồn nhân lực quốc tế theo một cách rất riêng: đủ cởi mở để chào đón, đủ linh hoạt để thích nghi và đủ ổn định để trở thành bến đỗ lâu dài. Từ những lựa chọn cá nhân ban đầu, họ tìm thấy ở đây một không gian sống có thể dung hòa giữa công việc, thu nhập, ước mơ và thư giãn tinh thần, xua đi sự xô bồ hiện hữu tại những quốc gia phát triển. Đó cũng là lý do khiến Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng ngày càng được nhìn nhận như một điểm đến thân thiện, an toàn và đáng sống trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.