Đêm 22/12/78 d5- e270 được lệnh luồn sâu. Chúng tôi trong đêm tối theo góc phương vị cắt rừng, ruộng nước tiến sâu 20km sau lưng địch, mục đích vu hồi, đón lõng, chặn đánh địch bỏ chạy. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ cùng sư đoàn 341 khép chặt vòng vây, hợp đồng với các đơn vị bạn được tăng cường đánh tan 3 sư đoàn của địch, đập tan âm mưu, ý đồ của chúng. Quân pôn pốt muốn chiếm đóng rừng Năm Canh Hòa Hội làm hậu cứ để đánh vào thị xã Tây Ninh. Biết được ý đồ của địch, ta bí mật chuẩn bị và tổ chức tấn công trước, nhằm tạo thế bất ngờ, địch không kịp đối phó.
Sau khi pháo các loại của e55- f341 bắn chính xác vào các mục tiêu, trong thời gian 30 phút, cả núi rừng Năm Căn Hòa Hội rung chuyển. Pháo ngừng bắn, e273 và e266 được tăng cường tăng thiết giáp đồng loạt xung phong, đánh chiếm các mục tiêu. Trong vài ngày tấn công, ta đã đánh chiếm hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, địch vỡ trận, chúng chạy toán loạn vào trong rừng và phía sau. Nhưng phía sau đã có e270- f341 đón lõng đánh chúng tơi tả, buộc chúng chạy trở lại- lại gặp quân ta, e273 và e266 hướng chính diện. Chúng chạy loanh quanh trong rừng Hòa hội và không thể mở được đường máu thoát thân. Đến ngày thứ 2 của trận đánh lúc đó trung đội cối c8- d5 thấy địch rút chạy về trận địa cối, địch quá gần cách chúng tôi khoảng 100m. Tôi lúc đó là đại đội trưởng đại đội 8, lệnh 3 khẩu cối dựng nòng lên bắn ứng dụng. Cối 82li đã bắn đúng mục tiêu, quân địch hoảng loạn chạy tứ tung, sau khi đã hoàn hồn chúng lợi dụng ụ mối, gốc cây bắn trả quyết liệt. Cùng lúc đó anh em báo cáo tôi, địch phía sau tăng viện lên, chúng khoảng một đại đội. Lúc này trung đội cối 82li c8, thực sự đã bị địch bao vây- địch phía trước, địch phía sau.Tôi lệnh 1 khẩu vẫn bắn địch phía trước, không cho chúng chạy tràn vào trung đội cối. 2 khẩu cối 82li còn lại quay nòng 180 độ về phía sau bắn ứng dụng- bắn cấp tập vào quân địch chi viện, bị đánh phủ đầu, địch chống cự yếu ớt bỏ chạy toán loạn về phía sau, để lại hàng chục tên chết và bị thương, bọn lính pốt bị thương kêu khóc ầm ỉ. Đám lính bị ta bao vây thì liều mạng hơn, chúng quyết mở bằng được đường máu để thoát thân, chúng lại chạy tràn vào trận địa cối. Lúc này 3 khẩu cối cấp tập vào đội hình của chúng, với tốc độ bắn 20 quả/phút, mỗi quả đạn gần 4kg, chúng không chụi nỗi sức sát thương khủng khiếp của đạn cối 82li, nên quân địch đã bỏ chạy vào rừng để lại hàng chục xác chết nằm ngổn ngang khắp bìa rừng. Sau mấy ngày chiến đấu vô cùng ác liệt và rất dũng cảm trong rừng Hòa Hội, sư đoàn 341 cùng các đơn vị bạn đã tiêu diệt và làm tan rã 3 sư đoàn quân địch. Đây là chiến thắng vang dội nhất của sư đoàn 341 trong bảo vệ biên giới tây nam. Sau chiến thắng Năm Căn Hòa Hội, chúng tôi được nghỉ ngơi mấy ngày.
Đáp lời kêu gọi của mặt trận cứu nước Căm Pu Chia, toàn tuyến biên giới mở đợt phản công chiến lược vào Nông Pênh. Sáng 01/1/1979, f341 chia 3 mũi tấn công đánh địch trong hành tiến, e373 là trung đoàn bộ binh cơ giới được tăng cường tăng thiết giáp cùng e55 pháo binh tiến theo trục đường 1. E266 sáng 01/1 khi tiến công gặp địch chống cự quyết liệt, một số đồng chí bị thương vong. Nhưng với quyết tâm chiến đấu cao e266 vẫn đảm tốc độ tấn công, theo thời gian quy định. Hướng d5- e270 trong quá trình đánh hành tiến không gặp địch, đồng chí Nguyễn Đình Ngôn dt d5 là được đào tạo qua trường sỹ quan đặc công nên rất giỏi bản đồ địa bàn, đã cắt góc phương vị, xác định tọa độ điểm đứng rất nhanh và chính xác. Chúng tôi cứ theo góc phương vị, bất kể đi trên đường mòn hay bờ ruộng, thậm chí lội ruộng, may thời gian này là mùa khô nên ruộng chủ yếu khô không có nước. C8 là đại đội hỏa lực mang vác nặng gồm: 12,7li, cối 82li rồi DKZ 82li, ngoài ra còn gạo mỗi người mang theo 10 ngày, đạn đủ cơ số, rồi nồi niêu xong chảo lĩnh kĩnh, còn ba lô quân tư trang nữa. Đi 2 ngày đầu còn khí thế, đến ngày thứ 3 trở đi chân một số đồng chí đã sưng tấy lên, do vũ khí tỳ nghiến nên trên vai nhiều đồng chí đã rớm máu. Lúc này ai cũng ước ao được hành quân cơ giới thì sướng biết bao. Tôi là đại đội trưởng thấy anh em vất vả quá, có lúc tôi cũng giúp vác nòng cối hộ. Còn đồng chí Mục ctv c8 bị thương ngày 23/12/77 trong trận đánh núi Lục Sơn, tay trái anh Mục liệt hẳn, với khẩu k54 mang bên hông và ba lô xẹp lép, anh cũng cố gắng bám sát đội hình hành quân. Sau 7 ngày đánh địch trong hành tiến, đại đội 8 vất vả bởi vũ khí nặng nề nhưng chiều 07/1/79 c8- d5 cùng trung đoàn 270 đã đến Nông Pênh. D5 được bố trí chốt bên ngoài trong vườn cây hồng chiêm.
Sau khi giải phóng Nông Pênh, anh em được nghĩ ngơi một ngày, sau đó đơn vị nhận lệnh truy quét tàn quân pôn pốt từ Kam Công Su Peo, lên đến tận Tà Sanh- Bát Tam Băng, biên giới Căm Pu Chia- Thái Lan. Đây là những tháng năm chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt và hy sinh của những người lính e270 nói riêng và f341 nói chung.