- Mày có điều gì cần tâm sự à?
- Hí hí! Thánh thía nàng?
- Hí.
- Có đấy, nhưng mà… nhưng mà…
- Cứ nói đi, rào với đón, lắm chuyện!
- Tao thôi anh Tuệ rồi.
Phương vùng nhỏm hẳn dậy, quay sang Hằng, hỏi gay gắt:
- Cái gì? Mày nói cái gì?
- Thật đấy! Không hợp mày ạ.
- Anh ấy mới tỏ tình, mày nhận lời chưa được một tháng mà?
- Ừ nhưng thấy không hợp thì thôi!
- Hợp cái con khỉ! Mày bị lung lay bởi ông Điệp chứ gì?
- A… ư… cũng một phần.
- Thế bây giờ tính sao?
- Mai chủ nhật, anh Tuệ sẽ đến, mày tiếp giúp tao.
- Ôi! Tao? Thế mày đã nói gì với anh ấy rồi?
- Tao nói lời chia tay chân thành, nhưng anh ấy nghĩ tao giận nên nói thế. Kỳ thực, lòng tao nguội lạnh rồi, nên đã nghĩ chán chê, không phải chuyện tào lao đâu.
- Thế mày… mày đi đâu?
- Từ sáng sớm, Điệp sẽ đến đón, chúng tao đi chơi xa.
Ngần ngừ chán, Phương bảo:
- Thế tao… thế tao thay mày có được không?
- Được chứ sao không? Mày toàn quyền tự do mà.
- Ừ… tao cũng thích… nhưng thiệt cho anh ấy… Tao xấu mọi mặt, anh ấy thì giỏi giang, đẹp trai nữa…
- Anh ấy tốt tính mà… cứ mạnh bạo vào.
- Thật nhá?
- Ớ, cái con này? Tao đùa à? Ôm làm sao được mấy anh mà giữ?
- Ừ, mày đừng có tiếc đấy.
- Hix.
Chả là tuy hai đứa thân nhau, nhưng Hằng đẹp mọi nhẽ, từ từng sợi tóc đến cái móng tay. Trên người Hằng, cái gì cũng hài hoà, hoàn hảo và khớp với nhau như thể một tác phẩm nghệ thuật được trau truốt tỷ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đâu chỉ hình thức, từ ánh mắt đến nụ cười, từ giọng nói đến tính tình Hằng cũng không có bất cứ điểm gì không hoàn thiện.
Ngược lại với Hằng, mọi chi tiết trên người Phương đều thô, như thể bà mụ đang nặn thì bận việc gì đó nên vứt đó, rồi quên. Từ mái tóc cứng như rễ tre lại bờm xơm màu khó miêu tả giống với thứ gì, đến hàm răng khấp khểnh; từ dáng đi bình bịch như cái cối xay đến cái móng tay, móng chân ố vàng; từ làn da thô ráp đến đến cái mũi hếch lên,… Giọng Phương ồm ồm như con trai, ánh mắt thiếu tự tin, thường nhìn xuống, tính tình vồn vã, thân thiện nhưng người ta không thấy nét dịu dàng nữ tính ở đâu.
Chính vì điều này mà các bạn đến vui chơi vô tư thì được, còn có ý định tán tỉnh thì ai cũng hướng về Hằng, còn Phương chỉ làm nền cho bạn nổi lên thôi.
Tuệ là người Phương quen trước, trong một lần về quê nhận tiếp tế của mẹ. Thế nhưng sau mấy lần đến chơi, anh chàng đã chuyển hướng sang Hằng. Điều này khiến Phương buồn lắm, nhưng cô biết điều, không trách bạn, cũng không trách Tuệ mà coi việc họ đến với nhau là tự nhiên. Trai tài gái sắc phải hợp cùng nhau chứ, Phương xấu, sao dám mơ.
Thế nhưng nhiều khi Phương cũng ghen thay anh Tuệ, khi đã nhận lời Tuệ rồi, nhưng khi những chàng trai khác rủ đi chơi, Hằng không hề từ chối. Hậu quả là giờ đây Hằng đã tìm cách rời xa Tuệ để chấp nhận Điệp.
So với anh Tuệ, chàng Điệp không đẹp trai bằng nhưng thay vào đó, gia đình Điệp thuộc loại “nhà mặt phố, bố làm to”, vừa mạnh về thế lực vừa giàu có hơn. Phương ngủ tầng trên, nhưng biết hết, nhiều đêm Hằng trăn trở, ấy là vì nàng ta đã lỡ nhận lời tỏ tình của Tuệ rồi, thì Điệp mới tấn công dồn dập.
Cú chàng Điệp lật ngược được tình thế chính là lần sinh nhật Phương. Cả nhóm đi ăn chè đậu đen, do nhầm lẫn, Phương nghĩ còn tiền nên rất tự tin, tới khi trả tiền thì thiếu. Đúng khi lúng túng, không biết làm thế nào thì chàng Điệp từ trên trời rơi xuống, ấy là anh ta đến chơi, không thấy Hằng, nên áng chừng đi tìm dọc con đường. Không chỉ trả khoản tiền thiếu, Điệp còn đèo cả Hằng và Phương về, vì xe của Tuệ đứt xích.
Khi ấy, đúng ra là Phương về cùng Điệp, còn Hằng ở lại với người yêu, nhưng họ đang giận nhau. Phương cũng không muốn ở lại vì dù sao Tuệ cũng đã là người yêu Hằng rồi, nó không ở lại, mình ở lại thật vô duyên. Chẳng hiểu sao Điệp lại gợi ý sang trường bên cạnh xem phim, lần này thì Phương không đồng ý nữa, thế là Điệp chở Hằng đi.
Không hiểu họ nói với nhau điều gì, mà từ hôm đó, Hằng lạnh với Tuệ và háo hức chờ Điệp nhiều hơn.
Hôm nay, Hằng đã thổ lộ thực lòng thì Phương chẳng thể nói thêm được gì nữa. Mới chỉ nói đến thế, Phương đang nghĩ miên man, thì Hằng đã thở đều, ngủ ngon lành.
Mãi Phương không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt nên khi cô thức dậy, Hằng đã đi với Điệp từ khi nào đó rồi. Nó để lại mảnh giấy:
“P đưa giúp thư này cho anh Tuệ nhé, mình đã nhắn nhủ cả trong đó. Bạn cứ bảo “nó yêu người khác rồi”, có thể P phải kiên trì đấy, T không dễ ngoắt sang với bạn đâu. Thân”.
9 giờ, hẳn anh biết H đã cố tình bỏ đi chơi rồi, còn P cũng không nỡ nói ngay chuyện H nhờ. Chỉ đến khi cô làm như vô tình đánh rơi lá thư, rồi nhặt lên đưa T, miệng nói:
- Anh đọc thư nhé, em có việc mấy phút sẽ quay lại.
- Không, em không cần đi đâu, điều H viết anh chưa đọc đã hiểu ý rồi.
Từ hôm ấy, Hằng thì ngày càng công khai việc là người yêu của Điệp, họ dập dìu đi với nhau, không ít lần họ cố tình hôn nhau để Tuệ và những người khác nhìn thấy. Còn Tuệ vẫn đến chơi với Phương, nhưng không phải với tư cách người yêu, mà là bạn. Thực chất, Tuệ vẫn muốn tìm cơ hội, chờ một phép màu nào đó để mình lật ngược tình thế.
Thời gian trôi đi, càng ngày, Tuệ càng tuyệt vọng trong việc nối lại mối quan hệ với Hằng. Còn cô thì không chỉ khinh ghét, mà còn thô bạo trong việc quay lưng với Tuệ. Một trong những lần đó là khi cô kẹp cái giấy khám thai và nạo thai vào quyển truyện, để Tuệ thấy được. Anh choáng váng nhưng không thể hiện bề ngoài điều gì, có điều, đó chính là giọt nước cuối cùng tràn ly, để hình ảnh Hằng chính thức “chết” trong tâm hồn anh.
Tuệ vẫn đến chơi phòng ký túc xá số B402, nhưng không còn để vớt vát nhìn thấy Hằng xinh đẹp thế nào nữa, mà đến với Phương. Quả là Phương không đẹp, không duyên dáng, nhưng chân chất, mộc mạc, thật thà và chân tình. Càng căm ghét sự tráo trở của Hằng bao nhiêu, thì Tuệ càng thân thiết với Phương bấy nhiêu.
Thế rồi, điều phải đến đã đến, Tuệ chính thức ngỏ lời yêu Phương, đương nhiên là anh công khai điều ấy để Hằng biết. Chính khi Tuệ tỏ tình, thì quan hệ giữa Hằng và Điệp trục trặc, ấy là khi Điệp có quân bài dự bị, một cô gái học trường Cao đẳng Ngân hàng. Người này không chỉ xinh hơn, nữ tính hơn mà còn môn đăng hộ đối với Điệp hơn là Hằng. Để trả đũa, Hằng cũng có một con bài tủ là một anh học Đại học Giao thông vận tải.
Ngày ra trường của nhóm bạn ngày càng gần, để có thể làm luận văn tốt nghiệp, Hằng lần thứ ba phải nạo thai, hai lần trước thì chắc chắn tác giả là Điệp, nhưng lần này, cô cũng không biết chắc chắn sản phẩm của Điệp hay của Tạo, có điều cô nói với cả hai về việc mình có thai, cả hai đều không có ý định cưới cô, và đều đưa cho cô một khoản tiền để xử lý.
Hai chàng đều làm ngơ, không ai nhận trách nhiệm về cái thai, nên chính Phương phải đưa Hằng đi bệnh viện xử lý sản phẩm của sự buông thả. Vì thương Phương chứ không phải thương Hằng, nên Tuệ phải hỗ trợ Phương chăm bạn, do cô phải nằm bệnh viện. Lần này Hằng không may mắn nữa mà gặp sự cố lúc làm thủ thuật nạo thai. Ấy là bác sĩ đã nói rõ từ trước rằng “mấy lần nạo thai liên tiếp gần nhau, nên sự cố rất có thể xảy ra, hơn nữa sau này khả năng vô sinh rất cao”.
Khi tốt nghiệp đại học, đáng ra là sự kiện vui, nhưng với Hằng lại là buồn, vì cô không còn ai thực lòng yêu nữa, các chàng trai đều trốn chạy hết. Hơn thế, trong khi Phương đạt bằng giỏi, được Tuệ mua hoa tặng, thì Hằng nhận bằng trung bình, không một bông hoa tặng…
Rất rất lâu sau…
Chuyện ấy đã 35 năm rồi, nhưng dư âm đến hôm nay không hề cũ. Ấy là nhóm bạn cùng đại học tổ chức họp mặt nhân các bạn nữ lần lượt nghỉ hưu. Ai cũng tươi vui phấn khởi vì trách nhiệm với xã hội đã hoàn thành, con cái đều đã trưởng thành, gia đình hạnh phúc.
Người khiến tất cả các bạn để ý nhiều chính là Hằng, hoa khôi của lớp. Điều không ai tin được chính là hình thức tàn tạ của người từng đẹp nhất khoá. Nhưng không ai dám hỏi đến gia đình riêng, vì cô có đến ba đời chồng nhưng không hề có con đẻ. Hiện Hằng sống một mình, chỉ có đứa cháu họ chạy qua lại, còn đứa con nuôi đã từ mặt mẹ khi cô cự tuyệt không cho nó tiền để hút chích.
Chuyện tình của Hằng ai cũng biết, sau cú nạo thai, cô mất khả năng sinh đẻ, nhưng cô rất xinh nên về nơi công tác, Hằng dễ dàng yêu rồi lấy một người danh giá. Sau ba năm không thể sinh con, bên nhà chồng gây áp lực buộc hai người ly hôn.
Người chồng thứ hai là người đã từng có vợ, có con rồi, nên nhu cầu có con nối dõi không còn nữa. Có điều, thói trăng hoa của anh ta thì Hằng không chấp nhận được, thế nên hai người thi đua cùng ăn chơi. Sau khi thất sủng, không nhiều tiền bạc nữa thì chính Hằng chủ động ly hôn người chồng thứ hai.
Người thứ ba cưới Hằng xác định không cần con đẻ ngay từ đầu, hai người xin đứa con nuôi về nuôi dạy. Sau 20 năm sống với nhau thì lại khủng hoảng, do đứa con nuôi rơi vào nghiện hút ma tuý. Kết cục là con từ mẹ, vợ từ chồng, lại chia tay khi đã ngoài 50 tuổi.
Gặp mặt bạn bè, không một ai hỏi đến chuyện riêng của Hằng, vì chắc chắn cô sẽ khóc. Ngược lại, cặp Tuệ - Phương lại trở thành trung tâm.
Phương được xe biển xanh của Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh đưa đến, cô đang là Phó chủ tịch tỉnh phụ trách Văn hoá – Xã hội. Mọi người kinh ngạc vì sự lột xác của Phương, họ đều không hiểu vì sao những nét xấu xí ở Phương có thể biến mất kỳ tài như vậy, từ mái tóc đến hàm răng, từ nước da đến dáng đi, từ giọng nói đến nụ cười, từ ánh mắt đến điệu bộ. Đâu chỉ vậy, đi bên cô là Đại tá Tuệ oai phong trong bộ quân phục.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuệ đi học sỹ quan dự bị rồi được xung vào quân đội. Vợ chồng họ cưới nhau ngay năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, nhưng hai người xa nhau biền biệt đến gần 20 năm. Mãi đến khi Tuệ được điều về quân khu thì hai vợ chồng mới thực sự gần nhau.
Giờ con cái của Tuệ - Phương đã trưởng thành cả, đều đã có gia đình và sự nghiệp thật sự ổn.
Ai cũng so sánh, trầm trồ về cặp Tuệ - Phương và thương cảm về Hằng. Họ đều xuýt xoa:
- Âu cũng là nhân nào quả ấy, gieo gì gặt nấy thôi.
Theo Chuyện Quê