Phương án kiến trúc sư đưa ra đều đạt được các yêu cầu cho riêng nhà Khôi, chỉ là thích thế nào thì chọn. Tuy nhiên, ít nhiều các phương án đều có ảnh hưởng đến nhà hàng xóm. Vợ Khôi bảo:
- Vợ chồng mình sang thảo luận với gia đình bác Quốc để các bác ấy cho mở cái cửa sổ ra phía vườn hoa nhà bác ấy và cho mình để cái ôtô ở ngoài đường nhưng chìa sang phía mặt tiền nhà bác ấy 2 mét.
- Anh cũng nghĩ thế, hàng xóm láng giềng với nhau, nếu theo phương án ấy, nhà chỉ có ba tầng nên buổi chiều nhà mình sẽ không che nắng các tấm pin năng lượng mặt trời nhà bác ấy.
- Để em đi mua túi quà rồi vợ chồng mình sang có lời với vợ chồng bác Quốc nhé.
Vợ Khôi đi lấy làn chưa ra đến cửa thì Khôi đã ho sặc sụa vì vợ Quốc mang đám lá cây rụng sang sát cửa nhà Khôi đốt, chiều gió hắt thẳng hơi nóng và khói vào nhà Khôi. Cô vợ Khôi vất toạch cái làn xuống, ra đóng kín cửa, lấy khăn tẩm nước lau mặt cho chồng.
- Họ quá đáng nhiều lần lắm rồi, nói họ cứ làm lơ.
- Thôi, một điều nhịn, chín điều lành em ạ.
Nhưng vợ anh vừa ra chợ mua trái cây để làm quà sang hàng xóm nói chuyện, thì tiếng vợ Quốc lại chõ sang chửi:
- Mả mẹ nhà mày, cậy lắm tiền nhiều của chèn ép nhà tao hả? Ra mà xem con mẹ mày sang bới vườn nhà người ta đây này.
Khôi chạy ra, con gà tre cảnh nhà anh sổ lồng sang nhà Quốc bới tung mấy gốc hoa nhà họ. Anh cố xua con gà về nhà rồi mới bắt nhốt. Xong, sang xin lỗi, sửa lại cây hoa và quét dọn đám đất gà bới ra. Quốc bảo:
- Ôi giời, cho nó liều “sun-phát đờ dao” với một chai 65 vốt-ka là xong, cảnh kiếc gì.
Vợ Quốc thì vẫn làu bàu chửi cái gì không rõ. Khôi cố không gây thêm khó chịu cho họ, cười tươi như hoa, đùa vui để tạo không khí thật thân thiện.
Tối, hai vợ chồng mang quà sang nói chuyện với vợ chồng Quốc. Vừa đặt vấn đề được mấy câu, vợ Quốc đã xoang xoảng:
- Thiết kế nhà ông thì sang bàn với nhà tôi làm gì.
- Ấy, chả là nếu nhà tôi xây cao 4 tầng thì buổi chiều, các tấm pin năng lượng mặt trời nhà anh chị trên mái tầng 3 sẽ bị nhà tôi che khuất nắng, hiệu quả phát điện sẽ không cao; chỉ xây cao 3 tầng thì không có nhà để xe, sẽ để ở ngoài đường công cộng thì phải che khuất chút xíu, khoảng 2 mét mặt tiền nhà anh chị.
- Ông cứ làm thế nào đẹp lòng cả xóm là được.
- Hì hì, chỉ là tôi cũng muốn mở cái cửa sổ sang phía vườn hoa nhà anh chị cho thoáng.
- Không, đất nhà ai người nấy làm.
- Chúng tôi chỉ mở cửa sổ nhưng không mở sang đất nhà anh chị đâu ạ.
- Không, tôi không đồng ý.
Câu chuyện chưa đi đến đâu thì vợ Quốc đi ra sau, bếp chửi đổng:
- Tổ cha nhà nó, giàu có mà tham lam quá mức. Cái gì cũng muốn, chèn ép cả làng.
Vợ chồng Khôi nhìn nhau, xin phép ra về. Họ quyết định xây nhà 4 tầng và thêm một tầng áp mái là 5, xe đưa vào trong nhà, phòng khách bố trí ở tầng 2, vẫn mở cửa sổ ở những nơi có thể, kể cả phía sang vườn hoa nhà Quốc nhưng không dùng của mở mà dùng cửa lùa, lắp kính mờ để không ảnh hưởng hàng xóm.
Mỗi ngày, vợ chồng Quốc lại ra đường hậm hực chửi, nhưng không thay đổi được gì, Khôi đã thiện chí nhưng không được đáp lại đấy chứ. Ba tháng sau, cái nhà Khôi đẹp long lanh đã hoàn thiện, xe để trong nhà, phòng khách ở tầng 2 mà vẫn hợp lý. Đương nhiên, cái pin năng lượng mặt trời nhà Quốc chỉ được 2-3 tiếng nắng buổi trưa, còn cả buổi chiều thì bị bóng nhà Khôi che, buổi sáng lại bị nhà bên phía đông che nên hiệu quả giảm 50%. Giọt nước làm tràn ly chính là câu chửi đổng của vợ Quốc và thái độ ứng xử như bố đời của cả hai vợ chồng họ.
Ngẫm: Để được việc mình, thì cũng phải tôn trọng, hỗ trợ người khác. Thói ghen ăn tức ở, đố kỵ thì luôn chịu sự đáp lại tương ứng thôi.
Chuyện Quê