Hạnh phúc quanh ta

Nó ở đâu? Tiềm ẩn trong những điều nhỏ nhặt!

Chủ Nhật ta ghé đến thăm hai đứa cháu nội, cũng chẳng có một chút quà cáp gì gọi là…Vì có lần ta cùng đứa cháu lúc ấy mới ba tuổi. Ông cháu đang đi trên đường, ta hỏi: Theo cháu ông mua quà gì nhỉ? Ta băn khoăn là đúng, mua quà bánh cho trẻ con bây giờ khó đấy chứ không dễ…Ngay đến bánh trung thu gần trăm ngàn một chiếc mà chúng cũng không ăn lại đi ăn bánh đúc lạc…Nghe ta hỏi cháu nghĩ một lát rồi trả lời: - Theo cháu ông không mua gì cho tốn tiền..( Nguyên văn). Làm ta bất ngờ đến nỗi phải dừng lại xuống xe ngắm nhìn đứa cháu mới có tý tuổi đầu.

Hôm nay ta đến thăm các cháu cũng không có gì làm quà. Đến nhà, mẹ các cháu đang làm gì đó trong bếp chạy ra sân gọi rõ to: Quang ơi! Cảnh ơi! Ông Nội đến chơi này…Chỉ một loáng, hai đứa cháu trai, một lớn, một còn bé tý chạy ào về, thằng cháu bé còn quên cả mang dép. Ta khuỵ thấp người ôm cháu vào lòng thổn thức, một lát sau lại thấy một cháu gái ba tuổi nhà hàng xóm chạy theo đứng ngoài tò mò nhìn ông cháu ta… tôi vẫy tay: - Lại đây với ông! Không ngần ngại cháu gái cũng nhào vào lòng…Ta thân mến! Ạ ông nào! Cháu gái khoanh tay khom lưng… Ạ ông! Rõ gọn. Chợt đứa cháu lớn đang học lớp bốn cầm ra ly nước, cháu bé tranh lấy rồi đem đến cầm hai tay: - Cháu mời ông a! - Cảm ơn cháu! Ta cũng cầm hai tay đón lấy ly nước từ đứa cháu còn bé tý…

Không có hình ảnh để minh họa. Làm sao mà nghĩ ra lúc đó mà chụp hình… thôi cứ miêu tả cảm xúc hãy còn nóng hổi về Hạnh phúc mà có bao nhiêu khái niệm định nghĩa mơ hồ. Ta lại nghĩ : Hạnh phúc là có thật!.

Theo Chuyện làng quê