Nhưng trong tâm khảm Phương, bông hoa dong giềng vẫn đẹp lung linh, vì nó gắn với tuổi thơ, bởi lần đầu Phương tặng cho một người con gái một bông hoa, chính là hoa dong giềng. Hôm ấy, đi học, tự nhiên Phương hứng chí nhảy vào vườn ai đó bên đường, ngắt bông hoa dong giềng đỏ thắm, tặng Hạnh, cô bạn gái ngẫu nhiên gặp trên đường tới lớp. Đó là lần đầu tiên Phương thấy người con gái đẹp, nhất là khi Hạnh cầm một bông hoa dong giềng.
Mọi lần, cả mấy đứa gồm cô bạn, thường vào vườn ngắt những bông hoa, ngửa cổ mút chút mật ngòn ngọt rồi trêu đùa nhau, vậy mà hôm ấy nàng rõ yểu điệu, cầm nhành hoa che miệng cười. Chính cái duyên duyên, điệu đà ấy khiến chàng Phương vẫn nhớ đến tận hôm nay, sau 50 năm rồi. Mà hơn thế, củ dong giềng còn nuôi sống tuổi thơ của Phương. Chàng còn sống được đến ngày nay chính là nhờ chống đói bằng dong giềng luộc. Anh đi học được là nhờ mẹ làm rồi bán được bột dong giềng để người ta làm miến. Chính bởi thế cây dong giềng còn ý nghĩa thiêng liêng, không thể định nghĩa rõ ràng được tình cảm của Phương với thứ cây ở quê nhà mà hoa gắn với người con gái rung động đầu đời, củ lại cho mình đỡ đói mỗi ngày thuở ấu thơ.
Cuộc đời đưa đẩy mỗi người đã dạt đi một phương rất xa quê, nhưng mỗi lần về quê Thu Khê, Phương lại lặng người khi thấy bông hoa dong giềng mộc mạc, đỏ thắm. Chắc nàng không còn nhớ đâu…, cái chi tiết cậu bạn tặng bông hoa vớ vẩn ấy. Giờ biệt thự sang trọng, phương tiện đắt tiền, hẳn đã không còn chỗ để trồng, để cắm một bông hoa dong giềng quê mùa nữa, hồng leo đẹp mơ màng đã che khuất bóng dong giềng rồi. Nhưng cứ thấy hoa dong giềng Phương lại nhớ đến Hạnh, một nỗi buồn vu vơ.
Theo Chuyện Quê