Nghệ sĩ gặp nạn – Ai có quyền kêu gọi?
Ngân Hòa – nữ diễn viên sinh năm 1996, từng đóng vai phụ trong phim điện ảnh Mai của đạo diễn Trấn Thành – mới đây tiết lộ cô đang phải chống chọi với suy thận giai đoạn cuối. Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ và xúc động. Ngay lập tức, Trấn Thành cùng một số nghệ sĩ khác đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ Ngân Hòa vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, đi kèm với những lời động viên là hàng loạt phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ là một nghề có ảnh hưởng, dễ nhận được sự quan tâm, song việc liên tục kêu gọi ủng hộ mỗi khi gặp biến cố khiến một bộ phận công chúng cảm thấy mệt mỏi.
Một số bình luận đặt vấn đề: “Trên đất nước này còn bao nhiêu người nghèo, người vô danh đang bệnh tật, sống lay lắt từng ngày. Vì sao nghệ sĩ lại được ưu tiên hơn?” Hay như một ý kiến được hàng ngàn lượt thích: “Nhà rộng, xe sang, du lịch năm châu… mà vẫn kêu gọi nhận tiền hỗ trợ?”
Niềm tin tổn thương từ những tiền lệ
Câu chuyện của Ngân Hòa không phải là trường hợp đầu tiên khiến dư luận chia rẽ. Năm 2020, sau khi ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi hơn 177 tỷ đồng cứu trợ miền Trung và nghệ sĩ Hoài Linh vận động được 13 tỷ đồng chỉ trong vài tuần, làn sóng quyên góp từ thiện trong giới nghệ sĩ đã lan rộng. Nhưng cũng từ đây, nhiều ồn ào về tính minh bạch, cách quản lý quỹ, sao kê... đã khiến lòng tin của công chúng bị tổn thương nghiêm trọng.Sau đó, nhiều nghệ sĩ thậm chí chọn cách im lặng hoặc tránh xa các hoạt động kêu gọi để không bị “ném đá”. Câu chuyện của cố nghệ sĩ Giang Còi là một minh chứng. Mắc ung thư, ông vẫn từ chối điều trị bằng hóa trị vì tốn kém và âm thầm bán tài sản của mình để chữa bệnh. Ông chưa từng kêu gọi giúp đỡ, thậm chí còn từ chối lời đề nghị hỗ trợ thuốc vì sợ bị gắn với quảng cáo trá hình.

Sống ảo – Một phần của vấn đề?
Tranh cãi quanh Ngân Hòa không chỉ xuất phát từ việc cô nhận được tiền ủng hộ mà còn do hình ảnh "sống ảo" từng được chia sẻ trên mạng xã hội. Hình ảnh xe Audi, các chuyến du lịch nước ngoài, phong cách thời trang sang chảnh… từng là phần không thể thiếu trong cuộc sống mạng của nữ diễn viên. Mặc dù người thân của cô đã đính chính rằng xe là của người nhà, còn du lịch là được “khao”, nhưng dư luận vẫn khó lòng cảm thông. Phải chăng nghệ sĩ đang tự đẩy mình vào thế khó khi cố gắng tô vẽ hình ảnh quá mức?
Những tấm gương thầm lặng
Trái ngược với hình ảnh đó, nhiều nghệ sĩ lại chọn cách lặng lẽ chịu đựng, không kêu than. NSND Trần Hạnh, người được mệnh danh là “nghệ sĩ khổ hơn cả vai diễn”, cả đời sống tằn tiện, chăm sóc người thân bệnh tật, bán giày mũ vỉa hè ở tuổi xế chiều nhưng vẫn từ chối mọi lời kêu gọi giúp đỡ.

Hay như nhà văn Trung Trung Đỉnh – tác giả tiểu thuyết Ngõ lỗ thủng, phải ghép thận khi đang giữ cương vị giám đốc NXB Hội Nhà văn, nhưng ông giấu kín bệnh tật, tự lo liệu với gia đình. Với ông, bệnh tật là chuyện riêng tư, không nên làm phiền người khác.
Nghệ sĩ – người thường hay biểu tượng?
Khi nghệ sĩ gặp nạn, họ có quyền kêu gọi giúp đỡ như bất kỳ công dân nào khác. Nhà thơ Hồng Thanh Quang từng nói: “Không phải ai cũng dễ dàng cất lời xin được người giúp đỡ. Có người chọn âm thầm chịu đựng vì tự trọng, vì không muốn trưng bày nỗi bất hạnh trước công chúng.”
Vấn đề không nằm ở việc kêu gọi, mà ở cách hành xử, cách truyền tải thông tin và cả quá khứ của người đó đã tạo dựng niềm tin hay ngược lại. Công chúng không phản đối nghệ sĩ được giúp đỡ, họ chỉ mong rằng những hành động ấy xuất phát từ sự chân thành, minh bạch và tiết chế.
Tranh cãi quanh câu chuyện Ngân Hòa là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng sự nổi tiếng không thể miễn nhiễm với trách nhiệm cộng đồng. Lòng tin một khi đã mất thì không dễ khôi phục. Nghệ sĩ – dù là biểu tượng hay người thường – cũng cần hiểu rằng mỗi lời nói, mỗi hành động trong lúc hoạn nạn đều có thể trở thành "liều thuốc chữa lành" hoặc "mồi lửa thiêu rụi" hình ảnh mà họ dày công xây dựng. Và trên hết, công chúng có quyền đặt câu hỏi, bởi họ chính là người đã đưa nghệ sĩ lên ánh hào quang.