Ký ức thời bao cấp

Đã qua rồi cái thời bao cấp, nhưng mỗi lần nghĩ lại - ba từ đó đã ăn sâu vào ký ức thế hệ 6x chúng tôi, đặc biệt với những người được sinh ra và lớn lên từ những vùng nông thôn yên ả.

chuyen-q3a-1629646601.jpgẢnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Cái thời mà lương thực, thực phẩm đều được phân theo chế độ tem phiếu và mua tại các Cửa hàng Mậu dịch Quốc doanh. Ngoài ra củ khoai, bắp ngô được thu hoạch tập trung về cũng phải chia theo công điểm, nhân khẩu, nhưng với điều kiện gia đình phải là Xã viên HTX nông nghiệp, tham gia lao động trong HTX và có công điểm.

Thời bao cấp, điện lưới quốc gia ở vùng nông thôn là một điều xa xỉ. Hồi đó làng tôi chưa có điện, thắp sáng chỉ bằng những ngọn đèn dầu, mà dầu cũng chỉ được mua theo tem phiếu. Khi ở thôn, xã có sự kiện gì thì như làng có hội, biểu diễn văn nghệ thì điện thắp sáng được lấy ra từ củ phát điện của máy nổ sát gạo của HTX, các khu vực hậu trường được thắp sáng bởi các đèn Mang xông (Manchon) đốt bằng dầu hỏa.

Hồi đó tôi còn bé nên nhiều chuyện còn chưa hiểu lắm, cái tuổi thơ của tôi đã lớn lên cùng vui buồn từ những củ khoai, củ sắn, bắp ngô. Tôi nhớ lắm khi nghe tiếng kẻng ngoài sân đình báo hiệu HTX chia thóc lúa, ngô, khoai. Nhà tôi ở ngay gần Đình làng, hồi đó mọi sinh hoạt hầu như diễn ra ở nơi đây. Các cụ thì sinh hoạt bên trong Đình, còn mấy gian nhà phía dưới là nơi làm kho để tập kết các sản phẩm nông nghiệp như lúa, ngô, khoai... Phía ngoài sân là nơi tập trung để chia thóc lúa, ngô, khoai cho xã viên HTX.

Tiếng kẻng lanh lảnh, chát chúa khi đó nghe sao mà đáng yêu thế, nó là sự mong đợi của nhiều con người, nhiều cái miệng ăn mà có lẽ cả ngày chưa có gì để thực hiện cái chức năng nhai và nuốt. Với tôi tiếng kẻng đó vừa là một kỷ niệm, vừa là một nỗi niềm mà có lẽ sau này tôi mới hiểu. Hôm đó, tiếng kẻng vang lên, tôi thấy tiếng hàng xóm gọi nhau í ới, rủ nhau ra đình để nhận phần lương thực, tôi cũng mừng vui lắm vì cái bụng lúc nào cũng đói meo. Mấy anh em tôi cũng cầm cái rổ hồ hởi, líu tíu đi cùng dòng người hối hả đổ ra cái sân đình đầy kỷ niệm. Mọi người xếp hàng ngay ngắn, trật tự trước cái nhà kho khá rộng, bên trong có 2 đống khoai lang cao gần chạm nóc mái ngói. Ở cửa kho, Bác thủ kho tay cầm quyển sổ, nhắc nhở một cô giúp việc treo cái cân tạ lên một cái giá bằng tre. Bác thủ kho đọc tên từng người, đến tên ai thì người đó tiến lên để nhìn cân và lấy khoai về. Giọng Bác thủ kho khàn khàn do bác hút nhiều thuốc lào nhưng nghe sao nó dễ mến đến vậy. Cứ như vậy rồi dòng người ít dần, đống khoai trong kho cũng thấp xuống. Anh em chúng tôi cứ đợi, cứ mong thấy tên nhà tôi được phát ra từ giọng nói khàn khàn của Bác thủ kho.

Cuối cùng Bác thủ kho nói rất to, rõ ràng: hôm nay chia xong rồi nhé. Khi đó trong hàng chỉ còn mấy anh em tôi đứng đợi. Tôi òa khóc, không hiểu vì sao nhà tôi không được chia khoai. Thấy tôi khóc, Bác thủ kho quay ra nhìn mấy anh em tôi với vẻ mặt ái ngại. Chúng tôi mỗi đứa một vẻ, nhưng ánh mắt thì đều đổ dồn vào đống khoai còn lại. Bác thủ kho trầm ngâm một lúc rồi bác hỏi rất nhỏ: Các cháu con nhà Bố B.. hả?

Vâng ạ. Chúng tôi đồng thanh đáp

Bác thủ kho trùng lại một lát rồi quay sang bảo cô giúp việc: “Cô cân cho các cháu 15 cân nhé”. Cô nhân viên giúp việc chưa hiểu cứ đứng tần ngần, Bác thủ kho lại giục: Cô cân khoai cho các cháu đi rồi lát nữa tôi sẽ nói cho cô biết nhé. Lúc này cô giúp việc lấy khoai trong kho ra cân cho chúng tôi và nói nhỏ: 15 cân nhé. Chúng tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là được chia khoai là niềm hạnh phúc vô bờ bến, mãi sau này tôi mới biết chính Bác thủ kho đã trích phần khoai của nhà Bác để cho chúng tôi.

Sau này lớn lên tôi mới hiểu là tại sao nhà tôi không được chia sản phẩm vì gia đình tôi không phải là xã viên HTX. Ngày đó muốn vào HTX thì phải góp tư liệu sản xuất như ruộng đất, trâu, bò, cày bừa, ai có gì góp tất không được để lại, nhưng nhà tôi nghèo lắm không có trâu, bò để góp nên không được là xã viên HTX.

Được chia 15 cân khoai lang rồi, anh em chúng tôi khiêng về nhà cũng gần trưa. Về đến cổng, tôi gọi Bố ầm lên như chưa bao giờ được gọi, rằng nhà mình cũng được chia khoai rồi. Bố tôi nhìn chúng tôi thấy đứa nào cũng hồ hởi, Bố cười rồi quay đi, tôi nhìn thấy mắt Bố đỏ hoe như sắp khóc, nhưng nào tôi có biết gì đâu, tôi chỉ để ý đến rổ khoai mới mang về thôi. Anh em chúng tôi đứa lấy nồi - thực ra là cái xoong nhôm, một bên còn cái quai còn một bên là đoạn dây thép bố tôi mới buộc lại do cái quai bị hỏng - đứa lấy chậu để rửa khoai. Gọi là củ khoai nhưng cái củ to nhất cũng chỉ bằng chuôi dao, có những củ thì bé như cái ngón tay nhưng còn bám bao nhiêu là rễ, lại còn dính cả phần dây khoai nữa. Hôm đó anh em chúng tôi được một bữa no nê và vui vẻ lắm.

Sau đó, Bố Mẹ tôi đã có một quyết định, mà có lẽ đó là quyết định vì chúng tôi. Chả là nhà tôi có một nửa sào đất ngoài bãi (180 m2), miếng đất đó là của cụ nội tôi để lại, hàng năm nhà tôi vẫn trồng ngô, trồng mía. Bố Mẹ tôi đã dùng chính miếng đất đó để góp tư liệu sản xuất vào HTX, từ đó nhà tôi đã là xã viên HTX và được chia sản phẩm bình thường như bao gia đình khác.

Kể từ thời gian đó trở đi, anh em chúng tôi không còn phải đợi, không còn phải mong ngóng, phải hồi hộp khi có tiếng kẻng từ sân đình. Tuổi thơ tôi cứ thế mà qua đi.

22/8/2021

TG: HB

Theo Chuyện quê