Từ lúc vào, tôi đã để ý cô bé khoảng mươi tuổi, nắm chặt tiền trong lòng bàn tay, tay kia ôm khư khư cái cặp lồng màu đỏ; cứ lách đến cửa lại bị khách đẩy bắn sang bên. Phải một lúc rõ lâu cô bé mới tiến sát quầy, lấm lét nhìn mấy người thái thịt, chần bánh, tay giơ cao cái cặp lồng về phía ấy, lí nhí nói gì không rõ.
Bà chủ đang toe toét với khách bỗng nhận ra cô, hỏi giễu: "Tiểu thư cần gì nói xem nào?"
Cô bé vội chìa tập tiền toàn tờ một nghìn và cái cặp lồng nói: "Ông cháu nằm viện, bà bán cháu mười lăm nghìn phở!"
Bà chủ cau mặt: "Giời đất cha mẹ ôi, làm gì có phở mười lăm nghìn?"
Cô bé nói: "Ông cháu dặn không thịt cũng được!"
Bà chủ cầm ngược cái môi, dùng cán gạt cô sang bên, nghiêm mặt nói :"Thôi, tránh ra cho cô bán hàng!"
Cô bé tụt xuống hè, tần ngần nhìn ra đường, tay vẫn nắm chặt chỗ tiền lẻ và cái cặp lồng nhựa.
Bỗng có ai đặt tay lên vai nó, nó ngước mắt nhìn thì đó là một ông già hoàn toàn xa lạ, trạc tuổi ông nó. Ông già mỉm cười, ấn vào tay nó tờ bạc hai chục nghìn, nói rất nhỏ chỉ đủ nó nghe:
"Ông cho cháu đấy, vào mua đi!"
Sau phút bàng hoàng, nó nghĩ phải cảm ơn ông cụ, nhưng nhìn ngược nhìn xuôi chẳng thấy ông đâu...
Theo Chuyện Quê