Lên Tà Xùa săn Mây

5h sáng, Đoàn chúng tôi háo hức lên đường để kịp đón Bình minh và chiêm ngưỡng Mây lên! Nghe nói đẹp lắm, nhưng cũng không phải dễ để băt gặp!

 

                               

Khoảng 40 phút xe chạy trên đường, không đến nỗi khó đi nhưng vẫn là ngoằn nghèo, uốn lượn.... nhiều lúc cũng thót tim trước khúc cua tay áo... Thỉnh thoảng một chiếc xe máy chạy ngược lại... Không gian tĩnh lặng... Trước mắt đã nhìn thấy nhiều xe oto,  xe máy đỗ... và khá nhiều bạn trẻ đã đến trước đó... Nhiều giọng nói ở những vùng miền khác nhau! Tất cả cùng về đây, Tà Xùa, vùng đất còn khá hoang sơ của tỉnh Sơn la, với niềm háo hức: Săn Mây!           

Chẳng vội gì, mỗi người đều tự chỉnh trang quần áo,  chuẩn bị đồ nghề, tranh thủ uống tách trà, ăn khoai nướng , trứng luộc... cảm giác thật háo hức!  Nghe hướng dẫn viên nói chúng tôi có thể hoặc đi bộ theo con đường mòn, hoặc đi xuống bậc thang lát gạch khá dốc sẽ nhanh hơn nhưng phải trả 5k/người, chúng tôi dò dẫm lên đường, trèo xuống rồi lại leo lên.  Chợt thấy phía xa trời hửng sáng.... Chụp và chụp... những đám mây lững lờ đủ hình dạng, lúc thì như chú cá heo nghịch ngợm, lúc lại như Cún bông tung tăng tìm mẹ... Sườn núi phía bên phải nhiều cánh ruộng bậc thang mới được đắp lại đẹp như một bức tranh, lại chụp... Phía bên trái dải núi có tên Sống lưng Khủng long đẹp và giống như thật, nhưng khoảng cách quá xa, góc chụp chính diện nên chụp vào nhìn bẹt thèn lẹt chẳng thấy sống lưng cong cong của nó đâu cả, chán thế!

Cứ vậy, tôi bước  không biết mệt. Thỉnh thoảng có cháu xe máy lượn qua hỏi cô có đi xe không? Tôi lắc đầu, mặc dù đầu gối vốn dĩ đã đau, nay đang muốn long ra, nhưng ngồi xe máy lên đó thì còn gì là thú vị! 

Ánh dương đang hửng dần từ một vệt dài ửng hồng dần sáng và Mặt trời xuất hiện tít xa. Tôi sững người, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của Bình Minh nơi đây, giữa trùng trùng núi non, ngút ngàn hoa lá Mới đầu chỉ là một điểm tròn vàng sáng rực, sau đó rất nhanh hàng ngàn tia hào quang rực rỡ,  soi rọi từ rất xa, rất sáng, không bị tầm nhìn che khuất nên chúng tôi tha hồ chụp và chụp. Rất nhiều Nhiếp ảnh gia lên đây, dựng máy ảnh trên giá đỡ, chắc ảnh phải rất đẹp. Còn mình đi thưởng ngoạn là chính, chỉ máy điện thoại cầm tay đã thấy mỹ mãn lắm rồi!  Quá nhiều hình đã được chụp , rất đẹp nhưng vẫn còn thua xa những gì tôi thấy. Trong vài phút ánh nắng đã chan hòa muôn nơi, cỏ cây, hoa lá reo vui. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, thỉnh thoảng một đám mây lại sà xuống... hôn núi! Tôi may mắn chụp được khoảnh khắc ấy! Mây hôn Núi mới tha thiết làm sao! Nụ hôn thật nồng nàn, tinh khiết! Đẹp quá, lạ quá! Bên dưới kia, xa xa là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn với muôn màu sắc, rất bắt mắt, nhưng Biển Mây vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy nắng và nắng mà thôi!

Lúc này đã 7 giờ sáng, bầu trời  xanh ngắt, cao vút, chắc không bao giờ thấy được một bầu trời đẹp vậy ở Thành phố! Đã có nhiều người quay ra, chúng tôi cũng không ngoại lệ! Chỉ còn 1 tiếng để ra xe!           Tạm biệt Trời xanh - Mây trắng! Tạm biệt những núi non, những cỏ cây - những tầng tầng ruộng bậc thang đủ hình dạng băt mắt phía xa kia! Tạm biệt dẫy núi xương sống Khủng long nhé! Chúng tôi phải ra về,  lòng luyến tiếc vì Biển Mây đã không xuất hiện.                   

Trên đường ra, gặp một nhóm thanh niên hớt hải đi tới, hỏi thăm nơi ngắm Mây đổ, tôi cười và bảo: Nắng to vỡ đầu thế này làm gì có Mây! Sao giờ này các cháu mới tới vậy? Vừa nãy Mặt trời mọc đẹp thế mà không ra. Các cháu tỏ ý tiếc nuối và nói như hối lỗi:

- Đêm qua chúng cháu thức khuya quá!

- Thế các cháu ở đâu tới?

- Dạ, Hưng Yên ạ!

Chắc không có Mây về đâu, nắng lắm, để lần khác. Thế là cả đám người cùng quay ra. Có cháu bảo cháu đi Săn Mây lần này là 4 lần rồi mà vẫn chưa bắt gặp, đúng là kỳ công!           

Lên đến đường cái đã là 8 giờ sáng, tôi vội rảo bước vì sợ cả đoàn chờ mình. Tôi lưu luyến nhìn xuống thung lũng, cố chụp thêm vài kiểu ảnh. Một đám mây mỏng lững lờ nhìn giống chú chó con, yêu thế… chụp.... Một dải mây bay tới khá nhanh... chụp. Bỗng nhiên, không hiểu từ đâu, mây ào ào bay tới, rất nhanh. Tôi đi vội về phía trước - nơi các cháu đang chờ và trước măt tôi Biển Mây đang ào về, dâng cao.... Dưới kia tất cả chìm dần, tất cả như tan vào Mây! Không  thấy gì ngoài Mây! Chẳng Núi non hoa lá, chẳng thấy những con đường ngoằn nghèo dẫn lên các đỉnh Săn mây. Không có gì khác ngoài màu trắng tinh khiết của Mây! Chúng tôi như đang trên Thiên Đàng, lâng lâng nhìn Mây dưới đó, Mây cũng lượn vòng, lúc nhô lên lúc lại chìm nhẹ, vờn bay... có lúc vần vũ theo chiều gió. Đẹp quá đỗi, đẹp không bút nào tả xiết. Trước mắt tôi chỉ là một màu trắng, không gì khác, nhưng sao đẹp đến vậy? Thảo nào nhiều người mê đến mức phải "Săn"! Có đến đây, ngắm - cảm nhận mới thấy hết được vẻ đẹp của Biển Mây!

Chúng tôi háo hức chụp và chụp, chạy ra góc nọ, chạy vào chỗ kia để chụp, tất cả đều háo hức, mừng vui!

Trên đường trở ra, Biển Mây  lượn lờ uốn khúc. Trên cao mặt trời phát tia sáng có 7 sắc Cầu Vồng đẹp hút hồn, lại chụp.... Cứ vậy xe đi uốn lượn theo Biển Mây! May là Mây nhẹ, chứ nặng như nước chắc đã cuốn phăng và nhấn chìm tất cả! Ơn Zời - mây nhẹ lắm, chỉ là che phủ mà không làm tổn thương bất kỳ thứ gì nó đi qua! Yêu thế chứ Mây ơi!             

Cảm ơn những khoảnh khắc tuyệt vời! Cảm ơn Mẹ Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những vẻ đẹp riêng có! Mong tất cả chúng ta hãy biết nâng niu, gìn giữ vẻ đẹp đó! Hãy biết trân trọng những gì Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta! Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường các bạn nhé!

Ảnh: Hà Mạnh Luân

Ảnh: Hà Mạnh Luân

Ảnh: Hà Mạnh Luân

Ảnh: Hà Mạnh Luân

Ảnh: Hà Mạnh Luân

Ảnh: Hà Mạnh Luân

Ảnh: Hà Mạnh Luân

Ảnh: Hà Mạnh Luân