Ma

Làng tôi có 1 anh luôn mồm bảo: Làm éo gì có ma!, tao đi đêm suốt có gặp ma bao giờ?.

Thế là lũ bạn thách anh ta :Đúng 12 h đêm hôm mưa to nhất ra nghĩa địa đóng cái cọc tre lên ngôi mộ mới".

Nếu làm được thì muốn gì chúng cũng chiều.

Anh ta đồng ý.

Đợi mãi rồi cũng có đêm mưa to, trùng hợp sao làng bên có người mới mất, chôn chưa được 1 tuần.

Hai anh đi xe máy kẹp ba chở anh ta xuống gần nghĩa địa thả rồi quay xe về nhà đợi .

Cả lũ bạn ngồi trong nhà đợi anh ta quay về .

Còn bản thân anh này thì một mình vác cái vồ và khúc tre chừng 50 cm, không đèn đi xuống ngôi mộ mới nằm ven đường .

Nửa tiếng sau cả lũ giật nảy người khi thấy anh ta hớt hải chân đất chân dép chạy về , miệng ú ớ không ra tiếng, áo mưa cũng không thấy.

Chẳng cần biết chân tay bùn đất anh chàng nhảy lên giường chùm chăn run lập cập:

'Ma ...ma ...Nó ...nó kéo áo tao ..

Cả bọn cũng hoảng hồn không dám ho he.

Hôm sau, trời sáng rõ mấy anh chàng lấy hết cam đảm phóng xe xuống nghĩa địa xem thực hư ra sao.

Đến nơi bọn họ nhìn thấy quả nhiên chiếc gậy tre được đóng lút cán trên ngôi mộ mới thật. Nhưng đầu chiếc cọc lại là vạt áo mưa bộ đội được ghim xuống cùng.

Cả bọn cười phá lên.

Thì ra do trời tối quá nên anh chàng đóng luôn cọc lên vạt áo mưa mà không hay biết.

Sau vụ ấy anh chàng không dám huyênh hoang như trước nữa.

Thiết nghĩ nếu không làm gì ác chả ma nào dám ghẹo. Phải không các bác .

P/s ảnh câu lai. Ước gì có bát ốc mà xơi lúc trời mưa thế này.

chque4f-1631173025.jpgẢnh do tác giả cung cấp

Theo chuyện quê