Ma lực của ăn vụng

Ông xem đi, tin nhắn gì đây. Trời ơi là trời. Chị dằn mạnh chiếc điện thoại của gã xuống bàn. Dòng tin nhắn nhảy nhót như từng vết dao cứa vào tim chị:

ma-luc-1640355370.jpgẢnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

\- "Hôm đó anh hạnh phúc không? Em vui lắm anh à, phải chi bây giờ được ôm anh... em đã quá anh à, em yêu anh..." tin nhắn đầy nhục dục của cô ả như nhảy điệu Lambada trên màn hình.

Tin nhắn của gã thì kiểu nhát gừng, ngập ngừng, có lẽ gã cũng ân hận và xấu hổ khi nhắc lại chuyện đó:

"ừ ừ, hạnh phúc chứ, đã chứ, từ từ gặp, thôi nha !..

Chị thét lên:

- Tui không ngờ ông tồi đến vậy, phản bội vợ con vì con đĩ đó. Trời ơi tức quá ! Tôi lên máu chết chừ cho ông coi.

Gã bối rối, ấp úng kiểu đáng thương:

- Em hiểu lầm, bạn bè thôi, không hiểu sao mà nó nhắn tin vậy !

Chị gầm lên:

 - Kể chuyện sung sướng chăn gối mà nhầm à, trời ơi, quân khốn nạn ! Lũ khốn nạn !

Chị hét lên gục mặt nức nở. Gã lặng thinh không biết nói gì, khuôn mặt thõng xuống hối lỗi. Hồi lâu gã lên tiếng :

- Không có gì đâu mà, anh hủy kết bạn với nó, chặn luôn. Con quỉ cà chớn nhắn bậy bạ không à

Chị gục đầu khoát tay:

- Tui lạy mấy người ! Cái con đĩ nhìn muốn ói mà ông cũng ăn được thì...

Chị lắc đầu thở dài đầy nước mắt giận dữ và bất cần:

- Tui khinh các người, cút đi cho khuất mắt.

Gã xớ rớ rồi ra sân đứng hút thuốc ra chiều hối hận lắm.

Thực ra ban đầu gã không yêu đương gì cô ả cả. Lúc học phổ thông cùng nhau, cô ả chẳng có ấn tượng gì, vừa lùn, đen, mắt hí nữa chỉ được thân hình đẫy đà trước tuổi. Hồi đó gã cao lớn đẹp trai nhưng lại nhút nhát chuyện trai gái. Mấy cô xinh đẹp thầm thương trộm nhớ gã nhưng gã không quan tâm mấy, chỉ cắm đầu vào sách vở. Chỉ có ả mắt hí hay để ý gã nhưng không dám mon men vì biết ngoài tầm với.

Ra trường mỗi kẻ một phương, nhiều năm không gặp lại. Gã vào đại học, quen với vợ gã những năm cuối sinh viên. Vợ gã học sư phạm, rất xinh gái. Phải mất thời gian hơn 2 năm vượt qua nhiều đối thủ do lợi thế về ngoại hình và tài lẻ, cần mẫn trồng cây si, nàng mới nhận lời gã. Ra trường là họ cưới nhau. Lần lượt họ có với nhau 2 đứa con xinh như mộng, đủ nếp, tẻ.

Cuộc sống xã hội dần phát triển, nhất sau khi có mạng xã hội, nhiều nhóm kết nối nhau nên gần như phong trào: hội đồng hương, họp lớp...vui nhưng cũng nảy sinh nhiều vấn đề khó nói.

Lớp 12 phổ thông gã cũng bắt đầu kết nối và họp lớp sau nhiều năm xa cách. Tiệc liên hoan khá đông đủ mọi thành phần nhưng ai cũng vui vẻ hết mình. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, nhắc lại làm ai nấy bồi hồi, luyến tiếc. Một số vui quá, uống say khướt.

Đúng là có câu : trẻ không chơi, già đổ đốn. Từ ngày gã lên hàng U40, 50 thì lại sinh tật máu gái. Cứ có dịp là gã tranh thủ ngay như: đứng gần phụ nữ, ôm vai nửa giỡn nửa dê của gã. Nhất là có bia rượu vào gã sung lắm, mang ly đi cụng, ôm ấp, sờ mó mấy chị, nhất là mấy chị đi một mình. Tất nhiên hầu hết họ gạt tay ra và tránh gã. Vì biết tính gã, họ tránh và giữ khoảng cách nên gã không mần ăn chi được. Không dê được công, phụng gã quay sang ve vãn gà, cuốc. Gã ngồi gần ả đen, mắt hí. Nếu không có rượu bia thì chắc chẳng bao giờ gã đoái hoài. Gã quay sang ả:

- Hôm nay nhìn em đẹp lắm

Ả e thẹn đỏ mặt:

- Già rồi qua 45 rồi đẹp chi nữa, gái 2 con rồi mà, anh quá khen !

Gã nhìn vào bộ ngực bự chảng của ả, nói nhỏ vừa đủ cho cả hai :

- Trông của em...hấp dẫn quá, ước chi được...

Ả thoáng ngạc nhiên nhưng kịp trấn tĩnh lại :

- Muốn thì chìu, chịu không mà dạn miệng nghe ? Ả đỏ rần khích ngay, một phần nhờ có men bia trong người.

Gã vừa đưa ly lên chào toàn bàn hô to: dô, dô 50% nghe, vừa thả bàn tay lên đùi ngắn tròn lẵn của ả. Chỉ chờ có vậy ả đặt bàn tay lên tay gã đẩy tới đẩy lui, càng lúc càng gần ngã 3 . Như đã hò hẹn từ mấy chục năm trước cả hai đã dò ra sóng của nhau. Gã đứng dậy mang ly đi cụng quanh bàn, chắc là phân tán sự chú ý và nghĩ cách gì đó. Ả ngồi cười một mình mặt ửng lên từng cơn. Gã nhìn ả, rồi nhìn ra phía sau như ra hiệu cho ả. Gã chậm rãi đi ra phía bãi dương sau quán như vô tình đi xả bụng bia. Nhìn lại thấy bóng ả đi vội vã theo trong lúc mọi người đang cụng ly xôm tụ trong quán. Cả hai đi như thôi miên. Vừa khuất ụ đất họ ập vào nhau. Họ ôm quần nhau trên bãi cát như thể chờ đợi từ lâu lắm rồi, không kể chi trời đất. Đôi môi ngấu nghiến nhau, tiếng thở dốc, đôi bàn tay gã khám phá khắp nơi, dừng lại những nơi cần đến. Thân hình phì nộn, ngắn củn của ả rên rỉ mỗi lúc một lớn như chấp luôn trời đất. Ả  siết chặt tấm lưng to bè của gã. Họ đắm đuối đến tận cùng hoan lạc. Cuộc truy hoan bất ngờ ngoài trí tưởng tượng, mong đợi của hai người. Xong cuộc, gã đứng dậy bỏ vào trong như ma đuổi, mặc ả còn nằm thở dốc.

- Vào đi chứ để họ chú ý em ! Gã đi vào như chạy.

Cuộc ra mắt coi như thành công mỹ mãn nên ả ngồi cười mỉm hoài. Còn gã chắc có ân hận vì như kiểu trao cho ả đặc ân quá lớn vì gã cao lớn đẹp trai, có vợ xinh gái như mộng lại giỏi giang chuyện cơ quan, gia đình, còn ả nhìn đã thấy chán vừa già, xấu và vụng về nữa, chỉ được vụ kia là ok.

Nhưng đời là vậy, ăn vụng riết nó quen. Dần dà gã ghiền luôn món này mới lạ chứ. Cứ hễ về quê là gã trốn vợ hú hí với ả ngay. Ả than chồng cù lần, chẳng làm chuyện đó ra trò chỉ có gã là làm ả ưng ý nhất.

Có lần gã đưa vợ về quê ăn tết. Mấy bạn lớp gã rủ karaoke chung có cả cô ả đi một mình. Nhiều khi sự đời khó nói, đặt vợ bên ả như: một bên thiên nga một bên vịt xiêm vậy nhưng sao cái món miễn phí đó gã lại ngày càng thích và ghiền luôn. Lúc đó, vợ gã chưa biết nên 2 chị tâm sự vui vẻ, cụng ly nhau thân ái, gã nhìn cười thầm, đểu thiệt !

Sự việc bị phát giác sau nhiều năm vụng trộm mà gã chối leo lẻo là mới đây. Không sao nói hết được nỗi buồn của chị, nếu không vì 2 đứa con, vì gia đình chị đã trả tự do lại cho 2 người rồi. Chị gọi điện cho ả cảnh báo, ả hứa sẽ bỏ vì phút xao lòng, vả lại ả còn có gia đình, chồng con nữa. Gã cũng hứa luôn miệng là lúc đó say quá nên xảy ra chuyện tày trời này.

Hai vợ chồng cũng vì chuyện này mà hục hặc nhau suốt thời gian gần đây. Chị siết chặt khi gã về quê, không cho gã có cơ hội sổng chuồng. Chị không muốn lớn chuyện vì chuyện chẳng hay ho gì, nếu chẳng may cơ quan, bạn bè, họ hàng biết thì hình ảnh đẹp đẽ, gương mẫu của gia đình sẽ mất hết. Chị lại đang là công chức có địa vị, rất uy tín trong cơ quan. Càng nghĩ chị càng tức, phải chi cô nào chân dài, đẹp, có số má...đằng này lại là mụ xấu tệ dưới trung bình. Chuyện này mà lộ ra chắc chui xuống đất quá.

Trong lòng chị cứ nghĩ họ làm chuyện đó lâu rồi, hôm nay mới lộ tin nhắn ra mà gã đã xóa toàn bộ tin nhắn cũ. Gã thì khai nhỏ giọt, kiểu biết tới đâu khai tới đó.

Bẵng đi thời gian vài tháng, chuyện cũng nguôi ngoai dần. Cô ả ngày trước nhắn tin cho gã hàng ngày mùi mẫn mà từ khi bị phát hiện ả bặt tăm, có thể ẩn mình hay có mối khác cũng nên. Đôi lúc nhớ lại cảm giác cũ, gã bấm bụng nhắn tin, ả vẫn không trả lời. Gã gửi cả hình của ả lúc mặn nồng có ghi lại, để chứng tỏ gã luôn nhớ đến cô. Những tưởng cô nàng sẽ động lòng, nào ngờ ả không thèm quan tâm. Gã ra ngẩn vào ngơ thèm món vịt xiêm ngày trước, sao mà nó ngon đến vậy, bây giờ muốn cũng khó thế. Ả càng tránh thì gã còn nhớ da diết, thèm muốn càng nhiều hơn. Gã lồng lộn một mình và thất vọng khi nghe có người nói cô ả quen người khác, to cao hơn gã. Cô ả cắm cho chồng cả chục cặp sừng là loại không ra gì mà giờ đây với gã lại quá xa xỉ, quá xa vời.

Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chị đọc được số tin nhắn đơn phương của gã mà choáng và cảm giác khinh bỉ trào dâng hơn bao giờ hết. Chị ôm đầu cố dằn lại thứ cảm giác chai sạn và bất cần. Khi người phụ nữ bất cần thì đã đến đoạn cuối cảm xúc hờn ghen. Buông bỏ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Gã vẫn không biết bị tái phát hiện nên thỉnh thoảng ra ngẩn vào ngơ, ai gọi cũng thoáng giật mình.

Chị thầm nghĩ quẩn:

- Ông tin không, ông làm được tui làm được. Tui mà bật đèn xanh là ít nhất vài đồng nghiệp hốt liền. Ông hãy đợi đó !

Chị tâm sự với một người bạn thân nhất cách xử lý thế nào để cứu vãn chứ ra tòa thì nói làm gì nữa.

Chị bạn khuyên:

- Cứ để cho lâu lâu ông đổi món chút có mất mát gì đâu, làm lớn chuyện, nhất là trả thù cặp bồ là mất hết, nát bét hết. Hãy vì sự nghiệp, con cái mình nữa...

Chị không đành lòng:

- Nhục quá ! Thà ở đâu khuất mắt, thà ổng ăn bánh trả tiền, đổi món thì mình còn bỏ qua được. Nhìn con ả phát gớm vậy mà. Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa. Nó không trả lời tin nhắn là cao thủ chứ dễ gì gặp nhau mà không ăn nhau.

Chị gục đầu trong bế tắc...

Theo Chuyện Làng Quê