Không để cho quân địch hoành hành ngang nghiên như vậy, Tỉnh đội Quảng Ngãi lệnh cho Tiểu đoàn D83, một tiểu đoàn bộ binh của bộ đội địa phương, xuất kích tiêu diệt địch.
Ngày đầu xuất kích, ta thực hiện chiến thuật: Bố trí phục kích kết hợp vận động tiến công địch ở thôn An Ba, xã Hành Thịnh. Nhưng do có gián điệp, nên trận địa phục kích và chốt điểm của ta bị địch oanh kích dữ dội bằng phi pháo. Cả ngày chúng bắn phá mà không dám đổ quân. Tiểu đoàn D83 bị tổn thất nặng, đành phải rút quân và thay đổi chiến thuật.
Tham mưu trưởng Tỉnh đội, Thiếu tá Phạm Trinh rất bức xúc và phê bình cán bộ chỉ huy Tiểu đoàn là chủ quan, không đảm bảo bí mật dẫn đến tổn thất nghiêm trọng.
Trong buổi kiểm điểm, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung hứa trước Ban chỉ huy Tỉnh đội là nhất định sẽ đánh thắng trong trận tới…
Ba ngày sau, địch tập trung quân trên đồi Xóm Mít thuộc xã Đức Lân, huyện Mộ Đức bắt đầu câu pháo vào xã Hành Thịnh trước khi tiến hành càn quét vào làng bằng xe bọc thép…
Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung chỉ huy một đại đội bất ngờ đánh thẳng vào tiểu đoàn địch khi chúng đang chủ quan, 2 đại đội khác đánh vu hồi phía trái và bên phải nhanh chóng như 3 mũi tên thép bao vây chia cắt tiêu diệt địch. Địch hoảng loạn tháo chạy, nhiều tên bị tiêu diệt, nhiều tên đầu hàng. Khi cùng các chiến sĩ xông lên chiếm một hỏa điểm ở sườn đồi, thì bất ngờ một tên biệt động ôm đại liên M60 bắn thẳng vào Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung, anh khụyu xuống và hy sinh tại chỗ, đó cũng là lúc quân ta đánh tan tiểu đoàn Biệt động quân khét tiếng ác ôn này…Ta giết hơn 70 tên, làm bị thương hàng chục tên và bắt sống 20 tên, bắn cháy 4 xe bọc thép và thu nhiều vũ khí và quân trang quân dụng…
Đơn vị thu dọn chiến trường và rút quân, liệt sĩ Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung cùng với 15 liệt sĩ khác được mai táng tại thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.
Khi về đến căn cứ nơi đơn vị trú quân thì đơn vị nhận được một lá thư của vợ Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung vừa từ quê hương Hà Nam gửi vào cho chồng. Trong phong bì lớn có kèm theo một phong bì nhỏ màu hồng. Chúng tôi nghẹn ngào, đau đớn khi thấy trong phòng bì nhỏ có hai sợi chỉ màu, một màu lá cây, một màu nước biển…và có mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót: "Anh hỏi em là con đã cao bao nhiêu rồi, thì đây: Sợi màu xanh nước biển là chiều cao của con gái lớn anh đó, sợi kia là chiều cao của đứa con gái út yêu quý của anh!" Bức thư của vợ Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung đến, thì anh đã hy sinh rồi, anh chưa nhận được hạnh phúc nhỏ nhoi của người vợ là giáo viên cấp 2 ở quê nhà Hà Nam dành cho anh, vào cùng với mùi hương thơm của hai đứa con gái yêu thương của anh được ướp trong 2 sợi chỉ thiêng liêng này. Vợ và hai cô con gái yêu quý đã lâu rồi, vì chiến đấu ở mặt trận mà anh chưa được gặp!!!
Đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng ký ức đau thương này chưa bao giờ phai nhòa trong tôi, cùng với nụ cười phô hàm răng hơi vổ. Nụ cười và tác phong nhanh nhẹn, dũng cảm và quyết liệt trong chiến đấu của người Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung đi theo tôi suốt cả cuộc đời.
(CCB Chế Trung Hiếu)
Theo Trái tim người lính