Một kỷ niệm

Nó học giỏi văn, nhưng nó đâu cái gì cũng phải biết, mà chả hiểu sao, thầy toàn bắt nó làm những điều khác với mọi người. Học bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc", thầy bắt nó đọc đúng giọng văn tế, nó vừa khóc vừa đọc, thầy bảo hay, cả lớp vỗ tay. Học bài trích đoạn Nổi gió, thầy bảo nó đóng chị Vân, nó không đóng, thầy bảo nó bướng, nó ức quá, ghét luôn thầy.

kieu-1620907240.jpg 

 Giờ học giảng văn, cả lớp  hướng lên bảng nghe thầy giảng bài, chúng nó đang học phân tích trích đoạn  "Kiều  bán mình chuộc cha ".

Đột nhiên nó giật mình đánh thót.

- Em Lê đọc cho cả lớp nghe đoạn đầu "Kiều bán mình chuộc cha".

Nó đứng lên chăm chú đọc "Hàn huyên chưa kịp giãi dề

Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.

.......................

Đêm thu một khắc một chầy

Bâng khuâng như tỉnh như say một mình".

Tưởng thế là xong, nó đang chờ thầy cho phép ngồi xuống, thì lạnh toát cả người vì câu hỏi của thầy: "Nếu cô là Thúy Kiều thì cô làm gì?"

Trời ạ, thầy hỏi kiểu gì vậy chứ? Hai tai nó nóng bừng, mặt cúi gằm, nghe lùng bùng tiếng cười, tiếng gợi ý... trốn đi, bán mình như Thúy Kiều... nó ngượng chín người vì thực ra ở cái tuổi 15 ngày ấy, nó đâu đã hiểu biết như bây giờ. Cả lớp hơn 30 đứa thì chỉ dăm ba đứa là trạc tuổi nó, còn toàn đàn anh, đàn chị 17,18, thậm chí cả 19, nên họ lớn lắm, nghe đâu cả hai chị (lớp phó học tập, và lớp phó lao động, đều yêu thầy giáo văn luôn). Sau này, khi thầy lấy chị lớp phó học tập, nó mới tin là thật.

Nó đứng ngây ra rồi trả lời: “Em không biết". Chả hiểu thầy cố tình trêu nó, hay ghét nó nữa, thầy cứ bắt nó phải trả lời, nó ức quá vừa khóc vừa vùng vằng: "Em không phải là Kiều, em không biết!".

Thầy thì cứ dứt khoát: "Cô biết!".

Vậy nhưng chả hiểu sao nó làm bài văn nào, nhất là những bài liên quan đến truyện Kiều, đều được điểm cao. Chuyện tưởng đâu chỉ dừng ở đó. Nhưng đời trêu ngươi nó, Truyện Kiều như vận vào nó! Đến năm nó 19 tuổi, em nó xung phong đi bộ đội, có người bảo bố nó đồng ý gả nó cho một người thì em nó được ở lại không phải đi B (chiến trường miền Nam), em nó biết chuyện bảo nó: "Sắp hòa bình rồi, em đi đợt này theo tăng, chẳng việc gì, chị không yêu họ, đừng lấy!". Nó nghe em, đơn giản, nó đâu biết rằng Truyện Kiều có thể vận vào nó bởi câu hỏi của ông giáo người Dao kia.

Nó mất em, để cả đời day dứt trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Cả đời oán trách bản thân nó ích kỷ, để cha mẹ nó đau khổ. Nó nghĩ: biết đâu lấy người đó nó cũng hạnh phúc và nó không phải mất đi người em trai yêu quí, không phải để bây giờ cứ dằn vặt khổ đau, ân hận, xót xa...mãi mãi...

 

Theo Chuyện quê