Ngẫm và suy - Đêm  đông Hà Nội

Hôm nay rét đậm, nhiệt độ suốt ngày 13 độ. Bây giờ có lẽ đã hơn 23 giờ đêm rồi. Ngồi một mình vừa xem TV nhưng vẫn mở cửa sổ để cảm nhận chút cái lạnh của đêm Đông ngày xưa. Sự cảm nhận chỉ ở trên khuôn mặt, suy nghĩ và ảnh mắt vì Tôi đã mặc rất ấm, quàng khăn len vào cổ, đội mũ len trên đầu, lại dùng kính để nhìn cho rõ.

dem-dong-ha-noi-1640831353.jpg 

 

Ngoài cửa sổ chỉ có cây Cau một mình rì rào từng lúc một khi làn gió buốt lạnh thoáng qua. Ngoài đường Ô Tô vẫn chạy. Đã gần 0,00 giờ rồi mà không biết họ đi đâu dưới trời Đông giá buốt này.

Một suy nghĩ về những ngày giá lạnh năm xưa, khi tôi còn đi học đại học mà trường sơ tán ở Gia Lương, Hà Bắc. Những ngày đó cũng rét lạnh lắm, sáng đi học không có tiền để ăn sáng. Ngoài thì rét, trong lòng thì lạnh, cái rét thấu đến tận tim. Tối tôi nằm không ngủ được. Bác Vấn dậy và ôm thốc tôi sang gường của Bác, Bác đắp Chăn Bông lại và ôm tôi vào lòng để ủ ấm cho tôi. Bác Vấn chủ nhà thương tôi lắm, Bác xem tôi như con trai của Bác đang học ở Phả lại. Một cậu Học Trò Xứ Nghệ xa nhà ra đây học, chịu khó và chăm chỉ. Đã gần 20 tuổi mà người gầy cao và ham làm ham học. Sáng sáng tôi vẫn dậy sớm vừa cầm quyển vở vừa quét Sân, quét ngõ. Nhà Bác có cái sân gạch rất to, thế mà ngày nào tôi cũng quét sạch sẽ hai lần. Tôi nhớ khi đó ở nhà Tôi chỉ có Bố, Mẹ cũng chịu rét khổ lắm. Những năm cuối 60 sang đầu 70 là thời gian đói kém liên tục.

Những suy nghĩ cứ thế diễn ra và tôi cảm thấy Tôi có điều gì đó không phải với Cha tôi. Tôi không giúp được gì ở Tuổi Già của Cha tôi, và Cụ ra đi vào thời gian khó khăn nhất. Dù rằng đó là một thời kỳ cuối cùng của Bao Cấp, cái gian khổ đó là quy luật nhưng ngồi ngẫm nghĩ Tôi thấy như lỗi ở Tôi. Khi tôi ở Tuổi Già thì mọi cái đủ cả, còn Cha tôi ra đi chẳng được sống một ngày như bây giờ.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, nhiều người so sánh cuộc sống hiện tại của Việt Nam với Phương Tây, Hoa Kỳ và có những suy nghĩ không thực tế. Phương Tây, Hoa kỳ, họ đi trước Việt Nam hàng trăm năm. Dù vậy Việt Nam đã xác định được hướng đi phù hợp. Hãy nghĩ đến xưa kia và hiện nay và tự mình giải quyết những vấn đề cho chính bản thân mình. Có như vậy mới có cách nhìn khách quan hơn.

Đêm đã vào chiều sâu của nó. Tôi đóng cửa sổ và bật chế độ sưởi của Điều Hòa. Dù chỉ để 21 độ C nhưng chỉ gần 5 phút nhiệt kế trong phòng đã lên 20 độ. Ngoài trời đang yên lắng dần. Chuyến tàu trên cao Nhổn- Ga Hà Nội bắt đầu chạy qua. Đây là những chuyến chạy kỹ thuật thử về đêm. Tiếng Tàu êm và vẫn nghe tiếng xình xịch đang nhỏ dần về phía Nội Đô và dần dần tắt hẳn. Đêm đã về khuya.