Nghe lời thầy phán

    Kết thúc câu chuyện không có hậu cho cặp đôi hoàn hảo cũng chỉ vì - nghe lời thầy phán. Nếu các bạn trẻ đọc được câu chuyện này thì hãy sáng suốt suy nghĩ và làm theo trái tim của mình nhé.

   

hoa-huong-duong-1631176347.jpg 

     Trúc và Quân là một cặp đôi mà đám sinh viên thời chúng tôi thật ngưỡng mộ...

     Trúc vốn là cô gái trong sáng, xinh đẹp, học giỏi cô từng là hoa khôi của khóa chúng tôi lúc bấy giờ (cô được mệnh danh là SV tài năng). Cùng là nữ mà chúng tôi còn mê chứ nói gì đến các chàng trai lúc đó. Điều mà tôi ngưỡng mộ nhất ở Trúc đó chính là sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè. Với gia thế nhà cô không phải tầm thường thế nhưng cô ấy lại rất bình dân và còn dọn đến ở kí túc xá (dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi). Cho đến mãi sau này chúng tôi mới biết gia thế của bạn...

      Có nhiều anh chàng muốn kết thân với Trúc nhưng thời điểm đó cô ấy chỉ chuyên tâm học tốt, cô ấy luôn giữ vững danh hiệu nhất khoa. Cho đến năm cuối của thời SV trong một lần giao lưu với doanh trại bộ đội - cô đã gặp Quân.  Lúc đó Quân vốn là anh bộ đội mang quân hàm thượng uý - một chiến sĩ thực thụ với tài năng nổi trội. Anh đã bị thu hút ngay bởi lần đầu tiên gặp Trúc. Lúc đó các bạn nữ cùng phòng họ đều có đôi có cặp (nửa kia của các bạn hầu hết là các anh bộ đội) chỉ riêng Trúc chưa có bạn trai nên bước ra phía boong tàu hóng gió một mình - và ở đây họ đã gặp nhau. Qua cuộc làm quen và nói chuyện này Quân thực sự thấy tìm được nửa kia của mình.

      Trở về trường Trúc tiếp tục học tập, Quân thì rèn luyện thao trường và anh đi công tác thường xuyên. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn thu xếp cuối tuần để về lấy cớ sang thăm các em kết nghĩa nhưng thực chất là để gặp Trúc. Thời đó điện thoại hiếm hoi, ai muốn điện thì phải điện vào số điện thoại bàn của trường, rồi ban trực thông báo lên loa để ai có tên chạy xuống nghe. Thường thì buổi tối các bạn học hoặc đi chơi, trên phòng kí túc xá thường có nhiều bạn cả nam và nữ đến chơi nên khá ồn ào. Vậy nên cứ tối tối Trúc lại lên phòng học của lớp để học bài, hết giờ theo quy định cô ấy mới trở về phòng với các bạn. Nhiều khi chúng tôi chỉ chờ có thế - là khi bạn về để mượn bài của bạn rồi chép...Vì buổi tối Trúc thường học như thế nhiều khi Quân điện về cũng không gặp được Trúc. Ngày nghỉ cuối tuần cứ mỗi lần anh đến thăm Trúc thì cả phòng chúng tôi đều có quà. Sinh viên nghèo mà, cứ có quà là vui rồi, cả đám chúng tôi còn ùa theo và hứa với anh ấy là sẽ "trông coi" cẩn thận bạn của anh ấy ...

        Tình cảm của họ lớn dần theo thời gian, có lẽ chỉ chờ ngày Trúc ra trường thì chúng tôi được ăn cỗ cưới của họ. Gia đình của Quân rất quý Trúc - tuy mới chỉ tiếp xúc một lần khi cả nhóm chúng tôi cùng với Trúc về thăm nhà anh theo lời mời của ba mẹ anh. Tất cả đám chúng tôi đều nghĩ rằng họ hoàn hảo khi đi bên nhau. Một anh chàng có tài, chững chạc bên một cô gái có đủ tố chất như thế thì họ sẽ rất hạnh phúc khi bên nhau.

      Chỉ còn 3 tháng là kết thúc năm cuối cùng của thời sinh viên, chúng tôi tất bật với việc thực tập. Mỗi đứa mỗi ngả để về các nơi thực tập, cũng ít thời gian quan tâm đến nhau ( vì làm gì có điện thoại mà liên lạc). Ngay lúc này thì Quân có tên trong danh sách ra miền Bắc học nâng cao trong vòng 2 năm. Thế là họ tạm xa nhau để tiếp tục sự nghiệp của mình. Tuy xa nhau nhưng tình cảm họ vẫn dành cho nhau như ngày nào, họ vẫn trao đổi qua thư từ và địa chỉ là trường chúng tôi học.

      Ngày ra trường cũng đã đến, chúng tôi mỗi đứa một nơi, đứa thì trở về quê, đứa thì ra hải đảo. Trước lúc chia tay chúng tôi được Trúc mời về nhà chơi và đãi tiệc chia tay. Đứa nào cũng ngỡ ngàng về gia thế nhà bạn, vậy mà mấy năm qua Trúc sống trong kí túc xá sinh hoạt chẳng khác gì đám sinh viên nghèo chúng tôi. Mỗi bữa cũng chỉ 2000đ (hai nghìn đồng), cô ấy không hề dùng đồ hiệu nhưng bộ nào cũng hợp với Trúc. Có khi trong lớp có bạn hoàn cảnh khăn khi có người thân ở bệnh viện cần số tiền 3,5 triệu (lúc đó là rất lớn so với chúng tôi) Trúc không nề hà đưa cho bạn mượn và còn mang xe đạp cho bạn để làm phương tiện đi lại (cô ấy nói là mượn của người thân).

    Trở lại chuyện của hai người, lúc này Quân đang học tập ở miền Bắc của một trường ở thành phố Hoa phượng đỏ. Vì sự nghiệp nên nên họ đã hẹn sau ngày trở về sẽ đến với nhau.

    Thế rồi hơn 1 năm sau đó Trúc đã được người bạn rủ đi " xem bói" ông thầy phán rằng: hai người đến với nhau thì 1 trong 2 người sẽ "bất đắc kì tử" hoặc 1 người nam giới sẽ "nằm liệt giường" vào giai đoạn trung niên. Đến chỗ xem bói thứ hai thì bà thầy phán gần như thế...Lúc đó Trúc rất bối rối và đến gặp tôi để giãi bày. Tôi chẳng biết phải an ủi bạn thế nào cho đúng...nên để bạn tự quyết định.

      Rồi Trúc đã quyết định lặng lẽ rút lui không nói một lí do nào với Quân. Ngày Quân tốt nghiệp trở về anh ấy đi tìm Trúc nhưng không tìm được. Anh đến gặp bạn bè và cũng tìm tôi, lúc này tôi đã đưa anh đến gặp Trúc (tôi có kể về chuyện Trúc đi coi thầy như nào cho anh ấy). Anh ấy không tin, không chấp nhận sự thật này. Nhưng sự đời thật trớ trêu khi Quân tìm được Trúc lại chính là sau 1 ngày Trúc đồng ý theo lời gia đình để chấp nhận làm đám hỏi với người khác. Tuy Trúc dành tình cảm cho Quân nhưng cô ấy sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện nên cô thà để Quân đau lòng còn hơn là anh "thiệt mạng" như ông thầy phán.

      Quân đau khổ, trước ngày đám cưới Trúc anh đã xin chuyển công tác đến nơi xa và đầu tiên là anh lên tàu lênh đênh trên biển cùng đồng đội của mình để bảo vệ vùng biển của Tổ quốc... Cho đến nay họ cũng không gặp nhau, họ đã ở rất xa nhau và chúng tôi - những đứa bạn chỉ biết rằng cả hai đều không có cuộc sống hạnh phúc viên mãn...

      P/s: Kết thúc câu chuyện không có hậu cho cặp đôi hoàn hảo cũng chỉ vì - nghe lời thầy phán. Nếu các bạn trẻ đọc được câu chuyện này thì hãy sáng suốt suy nghĩ và làm theo trái tim của mình nhé. Vì suy cho cùng nếu đã yêu thương thật lòng thì dù bên nhau thời gian bao lâu hay cùng nhau nắm tay đi chung đoạn đường dài, ngắn cũng không quan trọng. Miễn là ta được sống đúng với nửa kia - gọi là mảnh ghép của mình. Đừng để cuối cùng có kết quả như Quân và Trúc...

Theo Chuyện làng quê