Ngọt ngào trong cô lẻ

Chị đang lúi húi làm bữa, chuông điện thoại reo, chị lau vội tay vào chiếc khăn lau treo trên tường bếp. Với chiếc điện thoại để trên giá đựng bát. Anh gọi chị. Chị biết giờ này là lúc anh gọi mà.

chlgqu1a-1631546625.jpgẢnh do tác giả tuyển chọn.

- Em đây ba!

- Mẹ đang làm bữa à? Hôm nay mẹ ăn một mình hay sao? Mẹ có món gì thế?

Vẻ mặt chị rầu rầu nhìn anh, cặp mắt lại như đang muốn ứa lệ.

- Thì vẫn thế mà ba! Quen rồi! Giá như có ba, em sẽ nấu cho ba những món mà ba thích, em sẽ có người cùng ăn, sẽ không phải vò võ đơn độc như thế này nữa.

Nhìn chị, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh lại cảm thấy có lỗi . Cái lỗi là để chị yêu anh nhiều quá, cái lỗi là không thể ở bên chị để chia sẻ cùng chị những buồn vui, cái lỗi là không thể để chị ngả đầu vào vai anh những lúc mỏi mệt, cái lỗi là anh không thể ôm chị vào lòng cho chị khóc thật to, thật thoải mái khi chị thấy đau lòng…

- Mẹ này, hôm nay ba uống rượu với xếp, chắc muộn mới xong đó mẹ. Mẹ tìm cái gì mà làm, hay đọc sách, xem phim đi nhé. Khi nào xong, ba về, ba sẽ gọi cho mẹ nha.

Chị khẽ gật đầu, miệng mỉm cười, mặc dù những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má

- Dạ! Ba cứ vui vẻ đi. Em sẽ chờ ba về rồi mới đi ngủ.

Họ gọi nhau như thế. Một cách xưng hô thật tình cảm. Và họ cũng yêu nhau thật tha thiết, thật mãnh liệt và cũng thật chân thành. Bất kể lúc nào có thời gian rảnh là họ lại nói chuyện với nhau nhưng như một lập trình, trưa và tối họ dứt khoát phải gọi cho nhau. Cơm trưa xong là anh gọi, hỏi xem chị ăn uống thế nào, có gì lạ không, có mệt mỏi không, sao hôm nay lại mọc thêm cái mụn thế kia, mẹ phải kiếm lá dấp cá, nấu đỗ đen mà uống… Rồi tối nữa, anh sẽ kể tất cả những gì diễn ra trong ngày, chuyện cơ quan, chuyện gia đình, anh đọc cho chị nghe những tin tức nóng, anh gửi cho chị những clip ý nghĩa, anh quan sát từng chút một trên gương mặt chị…chị nhớ có lần, chị đi hỏi thăm một người bạn ốm, mải chuyện trò với mọi người nên chị về muộn. Vừa về đến nhà, mở máy ra chị đã thấy một loạt tin nhắn của anh

- Mẹ đâu rồi? Đã về chưa? Sao muộn thế mà chưa về? Hay mẹ có việc gì à? Muộn quá rồi, ba buồn ngủ mà không dám ngủ. Ba đợi mẹ, chờ mẹ rồi mới ngủ …

Thế là chị vội vàng điện cho anh. Nhìn thấy nhau là cả hai người họ đều thấy thật ấm lòng, thật hạnh phúc và họ mới có thể ngủ ngon giấc được.

Anh chị không phải là vợ chồng, Không phải là vợ chồng nhưng lại giống vợ chồng, vì suốt bao năm họ luôn như thế,tình thương mà họ dành cho nhau thì cả anh và chị đều hiểu rất rõ. Có lúc chị nghĩ, tại sao mình lại yêu anh nhiều đến vậy, tại sao trong lòng mình lúc nào cũng chỉ có anh ấy. Chưa khi nào anh làm chị buồn, chưa khi nào anh làm chị tổn thương nhưng có những lúc chị thấy tim mình đau nhói . Chị không thể hiểu vì sao lại đau. Chị hỏi anh, anh giải thích và chị thấy có lẽ anh nói đúng. Vì quá yêu anh nên chị nhớ anh nhiều, quá yêu anh nên chị luôn sợ một lúc nào đó phải rời xa anh. Bên anh, chị cũng thật thật hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc chị lại càng hay khóc một mình. Cả những lúc hai người đang nói chuyện, nước mắt chị cũng trào ra.Giọt nước mắt ấy là sự hoà trộn cả hạnh phúc và lo lắng. Thấy chị khóc, anh chẳng biết làm thế nào để an ủi chị.

- Mẹ đừng khóc nữa có được không? Mẹ khóc thế này ba lại thấy mình có lỗi. Dù là không gian cách trở,ba không luôn bên mẹ nhưng ba hứa bây giờ và mãi mãi sau này ba sẽ chỉ yêu mình mẹ, chỉ mình mẹ mà thôi. Và không còn xa nữa, chúng mình sẽ về bên nhau, ba sẽ yêu thương, chăm sóc mẹ, bù đắp cho mẹ những khó nhọc mà mẹ từng phải một mình gánh vác. Hãy tin ba ! Mẹ sẽ là tình yêu Vĩnh Cửu trong ba!

Cái sự chân thật nhưng lại cũng rất ngọt ngào của người đàn ông chị yêu đã giống như một luồng gió mát thổi vào tâm hồn già cỗi và đầy bất hạnh của chị làm chị thấy yêu đời hơn, thấy muốn sống hơn. Chị đang thật hạnh phúc khi tưởng đến lúc anh nắm tay chị mà nói” Về với ba nha mẹ!”

-Giấc mơ trưa.

Theo Chuyện làng quê