Nỗi thống khổ của một đời người!

Đêm đó chị và cháu nằm dưới gạch, tôi nghe mà ruột đau từng đoạn, giờ phút nầy không biết làm gì giúp chị. Đau bịnh mà nằm dưới gạch lạnh chịu sao thấu?!

noi-thong-kho-1630534967.jpg 

Sau khi cô tôi mất vì Covid ngày 11/8 thì chị tôi và cháu gái test nhanh cũng dương tính với Covid 19. Chị và cháu tôi được đưa đi cách ly ở một trường học. Hai mẹ con được đưa vô một phòng học trong đó có 3 người. Tôi hỏi chị có khỏe không thì chị nói chị hơi mệt. Chắc do chị chăm lo cho mẹ mấy hôm nay. Chị nói vô khu cách ly thiếu thốn mọi thứ. Chiếu cũng không có để nằm, tất cả đều ko có....

Đêm đó chị và cháu nằm dưới gạch, tôi nghe mà ruột đau từng đoạn, giờ phút nầy ko biết làm gì giúp chị. Đau bịnh mà nằm dưới gạch lạnh chịu sao thấu?!

Sáng hôm sau chị nhờ bạn bè mua dùm 2 chiếc chiếu cho hai mẹ con nằm, mua thêm thuốc hạ sốt, nước muối sát khuẩn, C sủi, trái cây, nước khoáng, bình đun siêu tốc, bình thủy... tất cả những gì cần thiết phục vụ cho hai mẹ con trong khu cách ly. Nhìn hai mẹ con chị nằm chèo queo mà tôi nuốt nước mắt vào lòng. Thỉnh thoảng con bé đưa tay sờ trán mẹ nó, lấy cặp nhiệt đo cho mẹ nó, mà nó cũng quên rằng mình hiện cũng đang là bịnh nhân. Nhìn cảnh đó tôi vội đưa tay quẹt dòng nước mắt đang chảy mà nghe đau thắt trong lòng mình. Tôi hỏi: "Chị ơi, chị có số tài khoản không, em chuyển cho chị một ít tiền để mua thêm thuốc men phòng khi trở nặng". Chị nói: “Chị không có tài khoản, chị có mấy chỉ vàng giắt lưng đây nè, mà giờ vô dụng rồi vì có ai mua mà bán? Tiền bạc, vàng vòng bây giờ không cần thiết nữa khi mạng sống đang bị đe dọa từng ngày. Mọi nguồn trợ giúp từ phía ngoài của bạn chị cung cấp cho chị!”. Nghe mà đau không thể tả nổi. Cả một đời tích cóp, cả một đời tiện tặn, rời bỏ quê vì nghèo, lên Bình Dương làm công nhân để nuôi mẹ già, nuôi con dại, để rồi cuối cùng...

Tôi nhắc cháu gái những điều cần thiết khi mẹ nó ho và sốt cao, khi không ăn được phải cố mà nuốt, vì chỉ có ăn vô chị mới có sức vượt qua bịnh tình.

Chiều hôm qua hỏi chị ăn cơm được không thì chị nói hai mẹ con ăn được một chén, nhưng chị thấy không ngon, chị thấy khó nuốt vì khô khan. Tôi hỏi ăn gì thì chị nói: "Miếng sườn nướng và một quả trứng gà luộc, một ít rau xào”.

Tiền bạc, vàng vòng, kim cương nó không còn nghĩa lý gì khi mà chị đứng trên cửa tử. Cũng là bịnh thì tất nhiên sẽ cần những thứ đó, nhưng giờ đây chị thấy nó vô dụng rồi. Chị giơ bàn tay đeo đầy vàng mà tôi chợt thấy xót xa...

Ôi, một đời cơ cực, chắt mót giờ không biết làm sao với số vàng đó. Có thể nó giờ đây vô dụng với chị rồi chăng? Cuộc đời còn lại gì đây khi chúng ta đang ở trong tình cảnh nầy?

12/8 MBT.